Rất là vui được mặc những màu sáng sau hơn một năm tớ phải mặc bộ
đồ đen. - Tôi đáp lời. - Cám ơn cậu rất hào phóng với tớ.
Đấy là của cậu mà! - Nó đáp. - Và bây giờ tớ hy vọng tớ có thể tin cậy
vào cậu. Cậu sẽ đi với tớ đến xem bóng chày chứ?
Tôi đã có kế hoạch hôm đấy đến khu Hình hài Thế giới bởi vì tôi có
rất nhiều việc phải làm.
Naheed thân yêu ơi, tớ ước gì được đi cùng với cậu, nhưng tớ có việc
mất rồi. - Tôi đáp lại.
Làm ơn đi mà! - Nó van nài. - Tớ cần cậu giúp đỡ lắm đấy.
Thế để tớ làm xong việc của mình có được không.
Gọi cái Shamsi vào đây. - Naheed nói với giọng ra lệnh.
Shamsi đến đội khăn vấn đầu màu da cam và đeo vòng cổ loại tràng
hạt rẻ tiền mua ngoài chợ. Naheed đưa vào tay nó một vài đồng xu và thì
thào rằng nó sẽ có thêm tiền nếu như nó làm việc thay cho tôi ngày hôm ấy.
Con bé Shamsi bỏ đi tay lắc lắc mấy đồng xu, mặt nở một nụ cười tươi tắn.
Tôi vẫn không muốn đi.
Thế cậu không sợ rằng chúng mình bị người ta bắt quả tang à?
Từ trước đến nay đã bao giờ chúng mình bị thế đâu. - Nó nói. - Thôi
nào, chúng mình đi đi.
Chỉ một lát thôi nhé. - Tôi nói mặc dù tôi cảm thấy chuyện cùng đi
như thế này có gì đó không ổn.
Chúng tôi lẻn ra ngoài lúc bác gái Gordiyeh không để ý.