ý đến bụi. Bác gái đang ngồi trên một tấm thảm và đang bôi thuốc nhuộm
lên mu bàn chân của mình. Không một lời chào hỏi, bác hỏi tôi giọng cáu
bẳn.
Mày vừa đi chơi đâu về?
Cháu đến nhà Naheed. - Tôi nói mặc dù lời nói dối cứ dấp da dấp dính
ở đầu lưỡi.
Mày không ở nhà Naheed. - Gordiyeh nói. - Tao không thể tìm thấy
mày, và tao đã cử Shamsi đến nhà nó để kiếm mày. Mày không có mặt ở
đó.
Bác gái vẫy tôi đến chỗ bác bởi vì bác không muốn bỏ dở việc tô
móng chân.
Mày chìa tay ra xem nào. - Bác nói.
Tôi chìa tay tôi ra một cách ngây thơ, và bác đánh vào mu bàn tay tôi
bằng thanh gỗ mỏng bác dùng để tô mu bàn chân. Tôi bật ngửa người ra
phía sau, tay tôi đau điếng như có lửa. Tôi đã đủ lớn khôn để không bị
người ta đánh như trẻ con thế này.
Mày nhìn quần áo mày xem. - Bác nói. - Làm sao quần áo lại có thể
bẩn như thế nếu như mày ngồi trong nhà hả?
Sợ rằng sẽ lại bị đánh tôi vội vàng thú nhận.
Chúng cháu đi xem thi đấu bóng chày mã đáo.
Con Naheed không được phép đi xem cái trò chơi đó. - Bác Gordiyeh
nói. - Một đứa con gái như nó có thể mất hết mọi thứ nếu người ta bắt đầu
đàm tiếu, thậm chí cho dù nó chưa làm được điều gì.