Mục đích của Naheed lần này là đưa một lá thư cho Iskandar thể hiện
tình cảm của nó với chàng. Nó không đọc thư ầm lên, nói rằng nó muốn đôi
mắt đầu tiên được đọc thư của nó phải là của chàng. Lá thư thú nhận tình
yêu vĩnh cửu và lòng ngưỡng mộ đối với chàng bằng giọng rất tình cảm
nghe như thơ ca, nó nói. Tôi biết rằng những nét chữ thanh nhã của nó sẽ
đưa những lời yêu đương của nó đến thẳng trái tim chàng. Mặt trời soi rọi
không hề thương tiếc lúc chúng tôi đi đến khu Hình hài Thế giới. Bầu trời
là một vòm xanh lơ không có lấy đám mây nhỏ để che những ánh nắng chói
chang. Thở đằng sau mạng che mặt không khác gì hít thở lửa, và tôi toát
mồ hôi ướt đẫm cả áo. Khi chúng tôi đến, trận đấu đã bắt đầu. Khán giả
đang hò hét ầm ĩ hơn mọi khi bởi vì chưa bên nào ghi bàn. Bụi mù treo lơ
lửng trong không khí và rơi bám vào bộ quần áo khoác ngoài của chúng tôi.
Tôi hy vọng trận đấu sẽ sớm kết thúc để tôi không bị người ta phát hiện là
bỏ việc đi chơi. Nhưng trận đấu cứ kéo dài mãi cho đến khi các đấu thủ mệt
bở hơi tai và cuối cùng người ta phải tuyên bố là hòa.
Naheed dường như không nhận thấy rằng đội bóng chày mã đáo của
Iskandar đã không chiến thắng.
Cậu có thấy chàng thi đấu thiện nghệ không? - Nó hỏi.
Giọng nói của nó nghe thánh thót và đầy phấn khởi, mà lúc nào chẳng
như thế sau khi nó xem người yêu nó thi đấu. Lúc đám đông bắt đầu giải
tán, nó phát hiện thấy cậu bé của Iskandar và cẩn thận dúi vào tay cậu ta lá
thư của nó và một đồng tiền.
Rồi sau đó chúng tôi quay trở về nhà, chia tay nhau ngay sau khi rời
khỏi trường. Bởi vì những con ngựa đấu đã tung chân đá một làn bụi phủ
lên quần áo ngoài của tôi, tôi dự định phải che giấu việc này ngay khi tôi về
đến nhà, nhưng Zohreh đang đợi tôi ở ngay cổng với mệnh lệnh là dẫn tôi
đến thẳng chỗ bác Gordiyeh. Chuyện này trước đây chưa từng bao giờ xảy
ra. Tim tôi đập thình thịch, tôi cởi bỏ quần áo ngoài và cuộn tròn quần áo
trong tay lúc tôi vào buồng của bác, những mong rằng bác gái sẽ không để