Có một tiếng gõ cửa và một người hầu xuất hiện báo là mẹ Naheed
đến. Bà Ludmila bước vào phòng trông sầu muộn cứ như thể bà vừa bị mất
một đứa con duy nhất.
Tại sao cháu có thể? - Bà nói với tôi bằng một giọng trầm đầy thất
vọng nghe thậm chí còn tệ hơn cái tát của Gordiyeh. Bà nói rất chậm rãi
bằng tiếng Iran lơ lớ vì bà là gốc người Nga.
Những gì cháu làm là rất sai trái. Cháu không hiểu một đứa con gái
như Naheed có thể phải chịu đựng như thế nào nếu như bị người ta nhìn
thấy ở những nơi không phải chốn của nó.
Cháu rất lấy làm, lấy làm xin lỗi. - Tôi nói, cái tay bị đau giấu đằng
sau lưng.
Cũng y như bầm và tôi, bà Ludmila là người từ nơi khác đến thành
Isfahan này. Bà luôn gợi cho tôi hình ảnh một con chim thanh tú, nhảy nhót
quanh ngôi nhà như thể bà không thuộc người ở đó, thậm chí sau hai mươi
năm. Bởi vì những gì bà đã thấy trong những cuộc chiến tranh ở đất nước
của bà, bà luôn có một ảo giác sợ hãi đối với đổ máu. Nếu như một người
hầu bị đứt tay lúc chặt thịt, bà run rẩy và kiếm cớ đi nằm. Thỉnh thoảng
Naheed có kể với tôi rằng trong lúc ngủ bà thét lên vì mơ thấy máu phun
trào từ ngực và mắt của những người lính.
Khuôn mặt bà Ludmila trắng bệch.
Naheed bảo với bác rằng cháu rất mê môn bóng chày mã đáo và cháu
thường nài nỉ nó đi xem thi đấu. Cháu như vậy là rất ích kỷ. Bác hy vọng
rằng cháu hiểu được tính chất phá hoại của những hành động của cháu.
Chắc hẳn trông tôi có thoáng giật mình, bởi vì tôi không thể nào tin
được rằng Naheed đã đổ lỗi của nó cho tôi. Nhưng tôi quyết định giữ im
lặng, vì biết rằng nó sẽ gặp rắc rối to nếu như mẹ nó phát hiện ra lý do đã
lôi cuốn nó đến xem thi đấu.