Bầm tôi nhẹ lời hơn.
Bầm biết là con chỉ muốn giúp nó. - Bầm nói nhưng vì con đã sai, bầm
cho rằng con phải chịu phạt mà không được kêu la phà nàn gì.
Con sẽ chịu phạt. - Tôi đắng cay nói.
Bây giờ con hãy đến đây.
Bầm xoa vào chỗ ửng đỏ trên mu bàn tay tôi bằng một loại thuốc làm
từ mỡ cừu mà bầm tự pha chế từ công thức mà Kolsoom đã từng sử dụng.
Thuốc mỡ ấy làm dịu cái đau.
Đỡ nhiều rồi. - Tôi nói.
Cuối cùng thì bầm cũng tìm ra được đúng loại thảo mộc - Bầm nói.
Bầm ngẫm nghĩ đăm chiêu một lát.
Con nói thẳng cho bầm đi: có phải Naheed đã đổ lỗi của nó cho con
không?
Vâng. - Tôi nói.
Bạn bè gì mà lại làm như thế?
Con chắc là nó không có ý gì đâu.
Bầm cũng hy vọng là thế. - Bầm nói giọng đanh lại.
Chắc là nó bị bất ngờ. - Tôi đáp, nhưng ý nghĩ rằng nó đã hy sinh tôi
để cứu lấy nó. Cứ làm tôi thẫn thờ mệt mỏi suốt mấy ngày liền.
Đó là lần cuối cùng Naheed và tôi đi xem thi đấu. Bởi vì hai tuần tiếp
sau nó bị phạt không được phép ra khỏi nhà, cũng như tôi, tôi ở nhà, làm
việc và đổ bô. Sau tất thẩy những chuyện đó, mỗi khi Naheed muốn đến