Không, đó không phải là ý của cô. - Homan nói. Bà lôi tôi ra chỗ ánh
sáng. - Nhìn xem cháu tôi này! - Bà nói to.
Naheed ngước nhìn lên từ chỗ nó đang ngâm mình, và một vài người
phụ nữ đang tắm gần đó cũng chòng chọc ngó nhìn tôi. Toàn bộ thân thể tôi
lộ ra trong luồng ánh sáng mặt trời chiếu từ trên mái nhà xuống. Tôi cố
gắng nghiêng mình sang phía bên sườn để tự mình che chắn, nhưng Homan
không để tôi làm thế.
Lần trước cô trông thấy cháu, cháu trông như con nhóc con. - Homan
nói.
Cháu hầu như chẳng còn những nét gì như thế ở đây nữa này. - Bà cô
vừa nói vừa lấy ngón tay ấn ấn vào ti tôi - Còn chỗ này ngày trước thì làm
gì có cái gì - vỗ vào hông tôi - Giờ thì này, hãy xem cái gì đã xảy ra chỉ
trong có vài tháng qua!
Quả là đúng như vậy. Tôi vẫn lùn như thế, tay và chân vẫn là kích cỡ
của một đứa trẻ. Nhưng từ cổ xuống hông, cơ thể tôi đã tròn lẳn theo những
cách gì đó làm chính tôi ngạc nhiên. Ngực tôi, trước kia bé tẹo, giờ đây
trông giống như hai quả táo tàu chín, hông tôi cong phình nở ra như quả
dưa hấu.
Lý do gì đây hả, cháu đã bí mật đính hôn rồi à?
Không. - Tôi nói, mặt đỏ rực lên. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã ăn
nhiều thịt hơn, nhiều pho mát và nhiều bánh mỳ hơn trước đây.
Hừ rồi cháu cũng sớm đính hôn thôi. - Bà cô nói với giọng tốt bụng
bản tính tự nhiên của mình.
Homan xoay tôi đi, xoay tôi lại theo cách đó, ngắm nhìn từng đường
cong. Tôi ngượng đỏ khắp cả mình. Trong cái nhà tắm hơi công cộng này,
chẳng có chỗ nào mà trốn nấp.