Ta có nghe thấy mấy chàng trai chăn cừu trẻ tuổi đẹp trai biết cách
chăm sóc chiều theo lòng các bà vợ. - Một người phụ nữ vừa cười vừa nói
giọng gượng gạo.
Tại sao lại không nên làm thế cơ chứ, cả ngày đã phải chăm sóc trông
nom đàn cừu rồi mà! - Một người khác ré lên.
Chính đó là món quà của bà cô Homan đã trao cho tôi để hát to chào
mừng thể chất trưởng thành của tôi với tất cả những người phụ nữ có mặt
trong nhà tắm hơi công cộng này, trong số họ có người hẳn đã biết thế nào
là một người chồng thích hợp. Bà cô cũng cho tôi hiểu rằng tôi đã có thứ gì
đó, đáng giá để chào mời.
Bây giờ cháu là một phụ nữ như lũ chúng ta rồi. - Homan nói giọng kẻ
cả xét duyệt. - Ngoại trừ một vài chuyện tỉ mẩn ấy mà, rồi cháu cũng sớm
biết thôi.
Lúc những người phụ nữ trong nhà tắm hơi ngồi trở lại vào bồn tắm,
bà cô lôi tôi tới sát gần mình và bắt đầu kỳ cọ lưng cho tôi bằng hòn đá kỳ.
Bà ngước nhìn lên về phía Naheed với thân hình vẫn còn dài thượt gầy gò
như cây cói.
Cháu đang ăn gì thì Naheed cũng nên ăn những thứ đó. - Bà cô nói.
Naheed nhắm tịt mắt lại, nó không đáp lời. Tôi không thể nào biết là
nó đang ngủ hay chỉ giả vờ.
Vì sao người ta lại cứ luôn nghĩ rằng những con gà nhà hàng xóm lại
ngon thịt hơn những con ngỗng nhà ta? Thời gian còn lại của buổi chiều
hôm đó đã không làm cho tôi phiền lòng về chuyện thực tế là làn da của
Naheed rất trắng, mái tóc của nó rất cong, và đôi mắt của nó biếc xanh màu
lục bảo.
*