Chúng tôi cùng nhau đến gần tấm thảm, dang tay giơ đèn trước mặt.
Nhìn cho kỹ vào nhé, - Bác nói, giơ ánh đèn sát bề mặt tấm thảm - tám
người đã phải làm việc dệt tấm này gần một năm nay, và mới chỉ hoàn
thành được một phần tư tấm thảm thôi đấy.
Tấm thảm đã cao bằng người tôi rồi, nhưng nó cần phải cao gấp bốn
lần chiều cao của tôi khi hoàn thành. Nó có gần chín mươi nút thắt cho mỗi
một tấc đường dệt, làm cho bản thiết kế chi tiết như là một bản vẽ tỉ mỉ.
Những kị sĩ cưỡi ngựa trong binh phục màu xanh và màu vàng cam vải lụa,
cuốn mũ vải trắng đan màu vàng, đang săn đuổi một con linh dương và một
bác dê núi. Những con hổ lông màu sọc và mấy con lừa hoang đang vật lộn
với nhau như là những anh em họ hàng. Một vài nhạc công đang thổi sáo.
Mấy chú chim dòng thiên cầm đang rỉa lông, phô diễn những chiếc đuôi dài
sặc sỡ như châu báu. Những sinh linh và hình người thật sống động, chúng
chân thực như tự nhiên. Đó là tấm thảm đẹp nhất tôi đã từng trông thấy.
Ai lại có thể đủ tiền mua một tấm thảm đắt giá như vậy cơ chứ. - Tôi
hỏi.
Đây là dành cho vị vua Ba Tư, để trang điểm cho những căn phòng
riêng của người. - Gostaham nói. - Nó là biểu trưng cho tất cả những gì tốt
đẹp nhất ở đất nước chúng ta: loại lụa mềm mại nhất, loại thuốc nhuộm
đượm màu nhất, người nghệ sĩ thiết kế giỏi nhất và người dệt tài hoa nhất.
Tấm thảm này sẽ tồn tại mãi mãi rất lâu sau khi cháu và bác, lũ con cháu
chút chít của tất cả bác cháu ta đã về nơi tro bụi.
Tôi nhìn kỹ hơn vào tấm thảm, giơ ngọn đèn xa hơn một chút. Một
bóng hình đang ngồi gần cây bách lọt vào mắt tôi.
Làm sao mà họ có thể bắt được một hình người nét đến như vậy nhỉ? -
Tôi hỏi.