Hình người đàn ông này vẫn chưa có gì đáng nói, mà là khuôn mặt của
người đó, nó đòi hỏi một kỹ năng của một thứ bậc cao nhất - Gostaham nói
- những thợ dệt thảm khác đã phải cúi rạp mình kính phục những chuyên
gia khi đến lúc cần phải thắt nút dệt phần mắt của người này. Nếu không,
một khuôn mặt có thể trông vô hồn trống rỗng, hoặc thậm chí lại có vẻ ác
hiểm.
Bác nghĩ thế nào về màu sắc? - Tôi hỏi Gostaham.
Màu sắc chính là phần hay nhất trong một tấm thảm mà có thể vượt
lên những tấm khác. - Bác nói với nụ cười mỉm chế giễu mà lúc đầu tôi
không hiểu.
Cháu hãy nhìn màu vàng lấp lánh soi rọi sáng mật độ của mẫu nền
này. Hãy chú ý đặc biệt tới tông trầm; màu xanh phớt, màu be giản dị, màu
xanh da trời nhạt - chúng nhấn mạnh cái đẹp của những màu sắc rực rỡ
hơn, như là bác gà mái đứng cạnh tôn nền rực rỡ màu lông hoành tráng hơn
của bác gà trống.
Những cách chọn này đáng nể thật. - Tôi đáp lại. - Kiệt tác này của ai
vậy?
Của chính bác đấy. - Gostaham trả lời, và cả hai chúng tôi đều cười
vang.
Sau đó, chúng tôi xem tấm thảm dệt cho Fereydoon, tấm thảm hầu như
đã hoàn thành. Những nét điểm tô trong thiết kế của tấm thảm lung linh
trong ánh đèn của chúng tôi cứ như thể là chúng là những viên ngọc từ đá
quý thật. Gostaham đã đan móc từng nét dát ngọc đó bằng một sợi màu
mảnh, như là cách thức của một người bán đá quý phân tách đá quý với
vàng bạc. Tấm thảm trông rất thanh tú và có vẻ nữ tính, tôi nghĩ vậy, khi so
sánh nó với tấm thảm về cảnh đi săn của vua Ba Tư.