tôi. Giờ đây, tôi mới chắc chắn mình biết lý do vì sao. Tôi đã chọn từng
màu vì cái đẹp riêng của màu đó hơn là cách thức những màu đó đi cùng
hòa hợp với nhau.
Vì sao tôi lại chưa đề nghị Gostaham giúp đỡ nhỉ? Tôi đã rất hăng hái
để tiến bộ và cũng rất là sốt sắng phấn kích với tất cả những màu hiện có
tới mức tôi đã nhảy vọt quá mức. Tôi vẫn chưa hiểu rằng một thiết kế phức
tạp như vậy đòi hỏi một phương pháp cỡ bậc thầy đối với việc chọn tông
phối màu. Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt. Trong khi những vì sao vẫn
còn đang chiếu lấp lánh trên trời, tôi tỉnh dậy và nhìn vào tấm thảm của
mình lần nữa. Màu sắc không chỉ tồi tệ, màu sắc còn xung đột với nhau.
Như có gì thôi thúc tôi muốn lột tấm thảm ra khỏi khung dệt và bắt đầu lại
từ đầu.
Những cái gì đối với làng tôi cho là tốt lắm rồi thì ở đây bị người ta
cười nhạo. Kể từ cái ngày chúng tôi đến Isfahan, người ta vẫn thường nhắc
tôi về cái nguồn gốc hèn mọn của mình. Không giống như một đứa trẻ giàu
có trong thành phố, tôi không được học đọc và học viết, không được nâng
nui như một bông hoa hoặc được người ta cư xử trang nhã lịch sự. Tôi
mong muốn được tỏa sáng như bất cứ ai ở vùng Isfahan này, thành phố duy
nhất xứng đáng cái danh hiệu là “một nửa thế giới”. Nếu như tấm thảm đầu
tiên của tôi thể hiện được cấp độ mà tôi đã học được, có lẽ tôi có thể thoát
khỏi số mệnh đau khổ của ngôi sao đổi ngôi đã ám vào số mệnh tôi và đặt
mình với bầm của mình lên con đường đầy hương thơm của may mắn.
Tôi chưa từng nghe tới có ai lại đi dệt lại một tấm thảm bao giờ. Tôi
có thể hầu như nghe được giọng của cha tôi bảo với mình đừng làm như
vậy, bởi vì tôi đã dệt xong hàng nghìn nút rồi. Nhưng rồi tôi nghĩ về việc
tôi sẽ đến xưởng nhuộm Ibrahim để phát hiện ra bí mật của thứ thuốc
nhuộm màu ngọc lam và làm được một tấm thảm có được ánh mắt sung
sướng phấn khởi của những người lạ, thậm chí mặc dầu cha mẹ tôi lúc đầu
đã không đồng ý. Tôi đã nghĩ về việc tìm cách mượn được cái bút của