Nó thậm chí trông còn đẹp hơn là thiết kế của bác. - Gostaham nói, cứ
như thể là chính tôi đã tự thiết kế làm ra tấm thảm đó vậy.
Sự hào phóng về lời khen của bác không biết tới giới hạn nào hết.
Khi chúng tôi rời phân xưởng, tôi cảm thấy nặng trĩu một nỗi buồn.
Nếu như tôi là đàn ông, tôi đã có thể được làm việc như một thợ học nghề
bên cạnh Gostaham, học hỏi tất cả những kỹ thuật mà bác đã nắm bắt quá
rõ. Tôi nghĩ lại với vẻ ghen tị với những thợ dệt thảm trẻ tuổi mà tôi đã gặp
trong xưởng dệt lần đến thăm trước đó. Họ có thể tận tụy cả ngày vào công
việc và học tập, trong khi tôi lại phải làm việc bao nhiêu tiếng đồng hồ
trong nhà bếp trước khi tôi chú ý tới công nghệ dệt thảm. Vậy mà tôi cũng
biết rằng tôi có nhiều may mắn hơn nhiều cô gái, vì Gostaham cũng đã
chăm sóc tới tôi và đã giúp tôi cải tiến tay nghề của mình. Vì điều đó hàng
ngày tôi cảm thấy biết ơn.
*
* *
Tôi trở về nhà lòng đầy phấn chấn. Gostaham đã cho tôi xem một viên
ngọc quý mà chỉ có một vài đôi mắt mới được phép nhìn thấy; và chỉ một
vài ngày trước thôi, Homan đã ca ngợi cái vẻ phụ nữ mới xuất hiện của tôi
tại nhà tắm hơi công cộng. Lần đầu tiên kể từ ngày cha tôi dã từ chúng tôi
ra đi, tôi cảm thấy lòng tràn đầy hy vọng.
Đi ngang qua sân nhà, tôi dừng lại ngắm nhìn tấm thảm của tôi và thấy
được công trình của tôi trong một luồng ánh sáng mới. Thiết kế màu tương
phản thật là đẹp: Gostaham đã thấy điều đó. Nhưng tôi cảm thấy lo rằng tôi
chọn màu còn kém quá. Có lần tôi đã trông thấy Gostaham đang ngắm nhìn
tấm thảm với một vẻ mặt kỳ cục, cứ như thể là bác ăn phải thứ gì chua loét.
Mặc dầu bác vẫn chưa bình phẩm gì về cách chọn màu của tôi, bác đã nói
với tôi một vài lần rằng bác sẽ giúp tôi chọn màu cho tấm thảm tiếp sau của