Gostaham và vẽ một bản thiết kế để giải quyết một vụ khó của bác, thậm
chí mặc dầu bác thét mắng tôi vì động chạm vào vật dụng của bác ấy.
Lòng tràn đầy một ham muốn dữ dội, tôi đã rơi vào tâm trạng mà tôi
đã vớ luôn lấy con dao sắc nhọn dùng để tỉa len và bắt đầu cắt dỡ tấm thảm
khỏi khung dệt, từng sợi từng sợi một. Từng sợi len rã rời ra lúc tôi tháo nó.
Hàng ngàn hàng ngàn nút dệt mà tôi đã kết móc bắt đầu rã rời ra; bề mặt
của tấm thảm nhăn nhúm lại rúm ró. Khi Gostaham đến, tôi nghĩ, tôi sẽ
chấp nhận lỗi của tôi trong việc chọn màu quá vội vàng. Tôi sẽ đề nghị bác
giúp đỡ, và tôi sẽ làm nên một tấm thảm mà bác sẽ phải tự hào.
Trước khi ánh sáng bình minh đầu tiên đến tôi đã gỡ xong tấm thảm ra
và đã bắt đầu nối sợi bông mạch chủ trên khung dệt. Gordiyeh là người đầu
tiên nhìn thấy chuyện tôi đã làm. Bác gái ta đang khệ nệ bê một bình lớn
đựng mứt chua bác đào từ nhà kho tới bếp thì trông thấy khung dệt trống
rỗng và tấm thảm đã bị phá hủy. Bác gái hét toáng lên đánh rơi cả bình
nước làm nứt bình và văng tóe mứt ra quanh chân, tạo ra một vũng nhày đỏ
trông như máu. Chỉ loáng vài giây sau, tất cả những người hầu đều chạy túa
vào sân nhà. Tôi đứng như trời trồng cạnh khung dệt, run rẩy.
Điên rồi à! - Gordiyeh thét toáng lên. - Cái con này điên như thằng
điên ở ngoài sa mạc, con rồ này, mày đang nghĩ gì vậy?
Mọi người đều rất choáng váng và cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Ali-Asghar ngả người sang hỏi Taghee, cậu bé giúp việc vặt, để biết thông
tin. Shamsi chạy đến bên Gordiyeh để hỏi xem liệu bác gái ấy có cần sức
nước hoa hồng để lấy lại bình tĩnh hay không. Chị đầu bếp ôm tay đầu cứ
như thể nhà đang có đám ma. Gostaham vội vàng chạy ra sân và nhìn chằm
chằm vào tấm thảm xếp nhăn nheo rã rượi trên đất trông như bị gẫy. Bác
nhìn tôi, rồi lại nhìn tấm thảm, và rồi lại nhìn tôi không thể tin vào mắt
mình.
Bầm tôi đến vẻ hoảng hốt, cuốn khăn vào đầu.