Mắt cô đã quá lóa sau đêm qua, chuyện thường xảy ra đối với những
ai học việc mới vào nghề. Nhưng mà giờ thì cô đã hủy hoại hàng tháng
công rồi đấy! Tại sao cô không hỏi tôi trước?
Cháu thành thực xin lỗi bác! - Tôi nói giọng thì thà thì thào vì mất cả
âm tiếng, vì tôi vẫn chưa lấy nổi giọng cho mình để nói.
Em đã làm ra thế bởi vì em nghĩ rằng em có thể làm được một cái tốt
hơn.
Tất nhiên là cô có thể làm được một cái tốt hơn. - Bác nói. - Nhưng vì
sao cô không nghĩ rằng cô vẫn có thể bán tấm thảm thứ nhất đi và rồi làm
tấm thảm thứ hai siêu hơn?
Cái con này nó ngu thế đấy! - Gordiyeh thốt lên.
Tôi co rúm ró người lại vì lời nói đó. Họ nói đúng; tôi nên nghĩ tới
chuyện đấy chứ, nhưng vì tôi đã quá phấn khích vào buổi sáng hôm ấy, bị
ám ảnh bởi ý nghĩ rằng tôi có thể làm tốt hơn. Giờ đây tôi khó mà tin được
tôi đã làm ra chuyện gì đây. Tôi đứng dớ da dở dẩn bên khung dệt chịu trận,
thậm chí còn nhiều hơn dưới những cái nhìn tiếc của của đám người hầu
trong nhà, những người này nhìn tôi đầy khinh bỉ và bực tức.
Bầm tôi quỳ xuống và đi đến hôn chân Gordiyeh, chiếc váy đen của
bác gái quét lê trong mứt.
Đứng dậy đi bà chị! - Gordiyeh nói, giọng bác gái có vẻ khó chịu.
Bầm tôi đứng dậy, bà giơ hai cánh tay ra phía trước van nài.
Xin hãy tha thứ cho con gái tôi đi. - Bà nói. - Tôi sẽ trả tiền cho phần
len bị mất. Tôi sẽ làm thêm thuốc và bán cho hàng xóm. Con gái tôi chẳng
qua chỉ muốn điều gì đó để làm hài lòng mọi người. Tính nết cư xử của nó
như thế, có lúc nó mất cả lý trí.