Tôi không biết được điều đó trước khi bà nói, nhưng điều đó là đúng.
Tôi đứng đó cảm thấy hổ thẹn vì mình không có khả năng nhìn nhận được
sự khác biệt giữa một ý tốt và một ý tồi.
Nó mất trí à? Lý do là gì vậy? - Gordiyeh hỏi, hai tay đập thùm thụp
vào ngực.
Gostaham cau mặt lại bóp tay vào nhau, cứ như thể là bác đang cố giữ
mình lại.
Hành động cẩu thả như vậy không thể bỏ qua mà không bị phạt được.
- Bác nói cáu bẳn. - Từ tháng này cho đến tháng sau cháu sẽ không được
rời căn nhà này. Cháu sẽ phải làm bất cứ việc gì mà bác gái sai bảo, cháu sẽ
không được hé lời nếu như bác gái không cho phép.
Tôi biết là tốt hơn hết là đừng nói gì trừ phi bị hỏi một câu hỏi. Tôi
vẫn giữ đôi mắt ráo hoảnh, mặt tôi nóng bừng vì bực.
Đầu tiên thì nó đi đến chỗ chơi bóng chày mã đáo. - Gordiyeh nói. -
Và bây giờ thì là chuyện này.
Vì sao người ta lại để cho những kẻ như thế trú ngụ ở đây cơ chứ? -
Bác gái tiếp tục nói, cứ như thể đang tự nói với chính mình.
Bầm tôi run rẩy, nỗi sợ hãi nhất của bà là vấn đề cứ bị treo lơ lửng.
Gordiyeh muốn bỏ đi nhưng không thể cử động được. Bác gái nhìn xuống
hoảng hốt. Những đám mứt dấp dính đã dán chặt chân bác xuống đất. Bác
gái rút chân khỏi giầy và đi chân không về phòng, mồm lẩm bà lẩm bẩm
“Đồ ôn vật, đồ nhóc con, cứng đầu, đồ bướng bỉnh này!” lúc bác gái bỏ đi.
Gostaham đi theo, cố an ủi bác gái. Những người hầu bắt đầu dọn dẹp
đám mứt và chiếc bình vỡ, thì thà thì thào về những thứ đồ bị lãng phí.