Cánh tay của bầm tôi cứng đuỗn ra, bà không nhìn vào tôi. Bà gỡ
mình khỏi bàn tay tôi.
Đã bao nhiêu lần tía của con và bầm đã bảo với con là đừng có vội
vàng cơ mà? - Bà hỏi. - Đã bao nhiêu lần rồi hả?
Tôi thở dài.
Con hiểu rồi bầm ạ. - Tôi nói.
Bầm tôi nhìn lên trần cứ như thể đang cầu xin Thánh thần trên trời cho
bà một đứa con gái ngoan ngoãn hơn.
Con không hiểu rằng con may mắn à. - Bà đáp. - Nhưng lần này, bầm
chắc rằng con hết đường may mắn.
Bầm ơi con chỉ muốn làm cho tấm thảm tốt hơn thôi mà. - Tôi vặn
vẹo.
Con có thể câm họng đi không.
Tôi quay mặt lại phía bức tường và ngồi ở đó, mắt tôi ráo hoảnh, mọi
đau khổ dày vò đều lặn vào bên trong. Đáng ra tôi phải để cuộc đời này với
những nhịp đập của trái tim mình giúp giảm bớt đi những nỗi khổ đau của
bầm chứ. Bà đã quay lại với những lời cầu nguyện giờ đọc thì được to hơn,
cứ như thể để những tràng âm thanh cầu nguyện có thể gột rửa đi sai sót
của tôi.
*
* *
Cái tháng mà tôi phải sống để chịu hình phạt của mình dường như
rộng dài mênh mông như sa mạc. Mỗi sáng tỉnh dậy tôi bắt đầu đi thu gom
và đổ những chiếc bô đầy cứt đái, làm cho tôi xanh gầy và lợm giọng. Rồi