thì sau khi Gordiyeh họp với chị Cook và Ali-Asghar về nhiệm vụ cần làm,
bác gái thường giao cho tôi những việc mà không có ai muốn làm. Tôi phải
lau chùi sàn nhà bếp đầy mỡ, bám cặn, giặt những đồ dẻ lau bẩn thỉu trong
một cái bồn và phải vắt khô cho đến khi cánh tay tôi thấy đau. Thậm chí
vào những buổi chiều khi mọi người đã ngủ trưa, Gordiyeh vẫn chất đầy
việc cho tôi. Bàn tay tôi trở nên khô ráp như sừng dê, tôi đổ mình xuống
giường mỗi buổi tối, cảm thấy kiệt sức. Tôi cay đắng ân hận về chuyện đã
làm, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng hình phạt dành cho tôi nặng nề hơn là
tội đáng phạt, và lại nữa Gordiyeh rất khoái trá được sử dụng quyền lực với
tôi.
Một buổi sáng, khi tháng lao động khổ sai của tôi gần hết, một người
hầu vời tôi và bầm tôi vào phòng làm việc để nghe lệnh của Gostaham. Đôi
cẳng chân của tôi run run khi chúng tôi đi vào sân, bởi vì tôi chắc chắn rằng
họ sắp sửa nói cho chúng tôi rằng chúng tôi không còn được chào đón
trong căn nhà họ nữa. Trong phòng lớn, tôi ngạc nhiên thấy Gostaham ngồi
ở chỗ danh dự gần đầu tấm thảm, cùng với Gordiyeh ngồi bên tay phải. Bác
cúi mời bầm tôi ngồi cùng trên một tấm thảm đệm ở phía tay trái. Tôi ngồi
một mình đối diện với họ từ phía kia của tấm thảm.
Chị dạo này có khỏe không, thưa chị? - Gordiyeh hỏi bầm tôi, sử dụng
những ngôn từ lịch lãm cho những người phụ nữ có chồng. - Sức khỏe của
chị có tốt không?
Vẻ trang nhã lịch sự bất ngờ của bác gái quả là chưa ai mong đợi.
Sao cơ ạ? Vâng, - Bầm tôi nói cố gắng bắt chước được cùng tông chất
giọng lịch sự. - Tôi rất khỏe thưa bác gái, xin cám ơn.
Còn cháu, cháu gái bé nhỏ của tôi. - Gordiyeh tiếp tục nói - Cháu có
khỏe không?