Chuyện gì vừa xảy ra thế ạ? - Bà hỏi với giọng cầu khấn.
Chẳng ai thậm chí ngó nhìn bà.
Cái con ngu đần nhà quê này. - Gordiyeh thét vào tai tôi.
Chỉ khi đó bác gái mới quay sang bầm tôi, đòi một lời giải thích,
nhưng bầm tôi đứng im như người câm điếc khi bà chợt hiểu chuyện tôi
vừa làm.
Mày có nghĩ rằng mày vừa lãng phí bao nhiêu len không, bao nhiêu
len hả? và bao nhiêu công hả? Mày định cố tình hủy hoại cái gia đình này
phải không hả? - Gordiyeh hỏi, xòe hai bàn tay vỗ bồm bộm vào ngực bác
gái.
Chúng ta mang bọn họ vào đây, và rồi bọn họ lại cố tình hủy hoại
chúng ta! Vì sao vậy? Vì sao Thánh thần lại chất đầy gánh nặng lên chúng
con cơ chứ? Anh hãy nói cho tôi biết vì sao! - Gordiyeh quát hỏi chồng
mình.
Giọng nói của bác gái xuyên thấu lạnh từng đốt xương tôi.
Gostaham quay sang phía tôi trong ánh mắt của bác đầy vẻ giận dữ.
Cháu giải thích đi nào! - Bác ra lệnh.
Bác là một người mà tôi đã hy vọng để làm hài lòng. Tôi khó có thể
cất lên được một lời từ cuống họng.
Màu sắc tồi quá mà. - Tôi nói ấp úng. Tôi lấy tay che mặt đang bừng
đỏ, cố gắng che giấu mình.
Gostaham đã không phủ nhận tôi.