* *
Như một phần thưởng vì đã giúp bác dệt tấm thảm treo đính ngọc,
Gostaham đã hứa cho tôi xem một tấm thảm rất hiếm và tuyệt vời, và một
hôm bác dẫn tôi đến gặp bác tại xưởng Hoàng gia sau lần thỉnh chuông
cuối cùng để được xem một tấm thảm được mong mỏi từ nhiều thế kỷ nay
rồi. Tôi không thể tưởng tượng tới một vật báu như vậy: Những tấm thảm
trong làng tôi đã được người ta sử dụng cho tới ngày chúng bị sờn trơ ra và
tan biến thành bụi đất.
Tôi rảo bước qua khu Tứ vườn ngay sau lần thỉnh chuông cuối cùng.
Mọi người đang túa ra từ khu Hình hài Thế giới, bởi vì lời thông báo đó
đánh dấu chấm hết cho một ngày những người bán hàng rong trong quảng
trường đó đã chất hàng của họ lên và sắp sửa đi về nhà. Tôi đi ngang qua
một người đàn ông có một xe hàng hạnh nhân ương, cái món mà tôi rất
thích. Múi quả hạnh nhân loại này mềm như pho mát, nhưng đậm vị hơn.
Tôi trông thấy Gostaham trong cửa hàng mà tôi đã thăm trước đó, cửa
hàng có những khung dệt. Cửa hàng im ắng và chẳng còn người làm nào ở
lại.
Chào bác! - Tôi nói, mắt nhìn quanh - Mọi người đi đâu cả rồi bác?
Về nhà hết rồi. - Gostaham nói. - Theo bác mau đi.
Bác dẫn tôi qua hết căn phòng này đến căn phòng khác chất đầy thảm
ở những công đoạn hoàn chỉnh khác nhau.
Ở cuối đường hành lang dài chúng tôi đến một cánh cửa cài chốt có
một chiếc khóa thép dày trông như một con bọ cạp. Nhìn quanh quất để
đảm bảo chắc chắn không còn ai khác gần đó, Gostaham lôi ra một chiếc
chìa khóa từ bộ trang phục của bác và mở khóa. Bác thắp sáng hai ngọn
đèn dầu nhỏ và đưa cho tôi một đèn. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi có thể nhìn
thấy một tấm thảm lớn đang nằm trên khung dệt.