Bản năng của bầm tôi như là một người buôn bán vẫn luôn sắc bén. Bà
ngồi thẳng lưng lại, một vẻ ăn thua dữ dội lóe lên trong mắt bà. Bà trông cứ
y như là vào cái ngày bà bóp giá những người phụ nữ làm công.
Bao nhiêu? - Bà hỏi giọng lạnh tanh như thép.
Gostaham mở lá thư ra và đọc to khoản tiền. Nó bằng đúng với khoản
tiền mà Fereydoon đã đề nghị trả để mua tấm thảm mà ông ta đã đặt
Gostaham làm. Đó là một khoản tiền nhỏ nhoi cho chúng tôi, không đủ để
mua được sự độc lập của chúng tôi.
Bầm tôi chép miệng.
Như thế chưa đủ. Một khi trinh tiết của con gái tôi không còn, ai lại
muốn cưới nó cơ chứ? Nó là phải lấy được một người chồng sống được cả
đời thì tốt hơn nhiều.
Gostaham trông có vẻ như sắp đồng ý, nhưng bác gái Gordiyeh nói cắt
ngang:
Cô muốn nói là cô thà gả con gái cô cho thằng con trai nhà hàng bán
bánh mỳ tóc xoăn tay đầy bột còn hơn là cho một người đàn ông giàu có
chăng? - Bác gái hỏi vặn. - Đừng có quên rằng khế ước có thể ký tiếp. Nếu
như con gái cô làm hài lòng ông Fereydoon, ông ấy có thể muốn giữ nó mãi
mãi không hạn định. Mỗi lần ký lại, ông ấy sẽ trả món tiền đã nhất trí. Ông
ấy cũng có thể có quà lễ là vàng bạc châu báu đồ trang sức cho con gái cô
hoặc thậm chí cả một ngôi nhà. Nếu như con bé may mắn và thông minh,
cái mối này có thể mang lại cả một vận may cho nhà chị đấy.
Gostaham lại ngọ nguậy trên gối đệm, trông kém phần lạc quan đi
nhiều.
Ta cũng đừng quên rằng chuyện đó cũng có thể kết thúc rất nhanh. -
Bác nói. - Bảo đảm duy nhất là ba tháng. Sau đó hoàn toàn là quyết định