của ông ấy.
Gordiyeh nói với bầm tôi với giọng ngọt như mía lùi làm lời của
chồng bác gái nghe dường như nhẹ hơn:
Một cô gái đẹp và ngoan như con gái chị làm gì mà chẳng làm hài
lòng được ông Fereydoon cơ chứ? Khuôn trăng như thế này sẽ chiếu rọi lên
ngài suốt đêm, đêm nào cũng chiếu ấy chứ lị!
Vâng, cháu nó sẽ làm được mà. - Bầm tôi nói. - Nhưng nếu như ông
ấy thích nó như vậy thì tại sao ông ấy lại không cầu hôn đúng kiểu?
Không được! - Gordiyeh nói. - Vợ đầu của ông ấy đã mất, vì bệnh tả
làm mất luôn cả đứa bé gái. Là con trai của một thương nhân giàu có, ông
ấy phải lấy một phụ nữ quyền quý để sinh được con thừa kế.
Tôi biết rằng một gái quê như tôi đây thì đâu phải là quyền quý.
Bà cô Homa đang đi lùng một quý cô thích hợp. - Gordiyeh nói. -
Nhưng tôi đồ rằng Fereydooon đang khao khát lắm, tới mức mà vừa làm
tang vợ đầu xong. Ông ta có thể vớ bất cứ cô nào để thỏa lòng - ấy thế là
con gái chị được ông ấy chọn.
Tôi cảm thấy bỗng chốc phấn kích. Ông ấy đã để mắt đến tôi và lại
còn đề đạt - Tôi á? Một con bé từ thôn làng ra, ngón tay sưng dài quê kệch
chỉ biết dệt thảm và làm vệ sinh ư?
Cái thảm ngọc treo tòng teng của cháu chắc hẳn đã làm ông ấy khoái
cháu - Gordiyeh nói với tôi cứ y như là bác gái có thể nghe được tiếng lòng
tôi - Trong cả đám phụ nữ, ông ấy chú ý đến mỗi mình cháu. Như thế thì
hơn cả những gì mong đợi rồi còn gì? Lọt vào mắt một người giàu như thế!
Dạ đúng. - Tôi nói mặt đỏ bừng.