Chuyện ấy khỏi phải bàn đi. - Gostaham đáp lời. - Nhưng rồi cô bé sẽ
có một gia đình hợp pháp để sống dựa vào… cha mẹ của người chồng, anh
em người ta, họ hàng nhà người ta. Cô bé sẽ bớt cô đơn và bớt cảm thấy ân
hận sau chỉ có ba tháng.
Ân hận gì cơ ạ? - Tôi hỏi.
Hừ, thực ra chẳng có gì phải lo lắng cả. - Gordiyeh nói - Một văn bản
đã ký là một hợp đồng pháp vương rồi.
Pháp vương á? Vâng, nhưng nhiều kẻ chẳng coi nó là cái quái gì sất. -
Gostaham lại nói.
Mặt tôi thấy nóng ran một lát, mặc dù tôi không hiểu chính xác ý bác
nói là cái gì.
Gostaham quay sang phía bầm tôi.
Nếu ông ấy cầu hôn như bình thường chị ạ, tôi sẽ không do dự thúc
giục chị chấp nhận ngay. - Bác nói.
Thế nhưng vẫn là, - Gordiyeh nói nhanh - có nhiều lý do để ta ăn
mừng. Tốt nhất là chị chấp nhận lời đề nghị này đi, và lấy đó làm một
nguồn thu nhập nữa, đặc biệt là tình hình tài chính của chị ở đây đang rất
bất ổn.
Bất ổn á? - Bầm tôi nói, mắt nhìn quanh căn nhà gọn gàng.
Theo hướng ánh mắt bầm nhìn, tôi thấy những bó hoa hồng.
Hàng núi kẹo bọc mật đường, điểm tô xung quanh là dưa hấu và dưa
chuột, một dãy những bát đầy hạt hồ trăn (1)nướng.
-----