Fereydoon và họ hàng ông ấy có hàng chục tòa nhà ở Isfahan và trên
khắp đất nước này, - Gordiyeh tiếp tục nói - mỗi một căn nhà họ mua và
mỗi một túp lều họ dựng lên trong sa mạc này đều cần có thảm, những tấm
thảm loại tốt ấy. Một gia đình như thế thường đặt lại thảm hàng lụa, chứ
không phải thảm hàng len.
Bác gái quay sang phía tôi.
Cứ nghĩ xem một mối như vậy sẽ mang lại ích lợi gì cho gia đình
chúng ta chứ!
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bác gái nói “gia đình chúng ta” theo
chất giọng ý là muốn gộp cả bầm tôi và tôi vào đó. Mặc dầu số tiền ký kết
theo khế ước đó sẽ do chúng tôi cầm, tôi bắt đầu hiểu ra rằng Gordiyeh có
lý do riêng của bác gái để xúc tiến một khối liên hợp.
Cháu sẽ chẳng làm được thứ gì để giúp đỡ cho gia đình chúng ta đâu. -
Tôi đáp lời.
Và tôi cũng vậy. - Bầm tôi nói thêm. - Thế ông ấy nói gì về việc cho
con gái tôi một căn nhà không?
Ông ấy chưa đề đạt một căn nhà đâu, - Gordiyeh nói - nhưng nếu như
con cái chị làm người ta mãn nguyện và biết vâng lời thì chuyện ấy có thể
đến chứ sao.
Bầm tôi thở dài.
- Thế thì chắc chắn không phải là một lời cầu hôn mà lúc đầu tôi nghĩ
rằng đáng ra nó phải là như thế.
Tôi hiểu ý chị. - Gordiyeh nói bằng chất giọng xoa dịu. - Tất nhiên là
chị mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con gái chị. Nhưng một người phụ nữ