còn trẻ mà không có hồi môn thì còn mong đợi một lời cầu hôn nào tốt hơn
thế cơ chứ?
Bầm tôi cau mày, tôi trông thấy ánh mắt vô vọng của bà.
Mấy ngày nữa tôi sẽ trả lời cho chị. - Cuối cùng bà nói.
Nhưng đừng để ông ấy ngồi đợi quá lâu nhé. - Gordiyeh đáp lời.
Và đừng có hé lời nào về chuyện cầu hôn này với bất cứ ai đấy. -
Gostaham bổ sung. - Chúng tôi muốn giữ chuyện này im lặng thậm chí dù
con gái chị không cưới Fereydoon.
Tại sao lại như thế? - Tôi hỏi.
Gordiyeh quay mặt đi.
Nó hoàn toàn hợp pháp. - Bác gái nhắc lại, và rồi sau đó là một
khoảng thời gian im lặng khó chịu rất lâu mà Gostaham cứ hắng giọng liên
tục. Bầm tôi nhìn vào bác, đợi chờ câu trả lời.
Đây không phải là loại chuyện mà một gia đình như chúng ta lại đem
ra quảng cáo. - Cuối cùng bác nói.
Tôi có một mối quan tâm khác cháy bỏng trong mình.
Thế còn chuyện học hành của cháu thì sao? - Tôi hỏi. - Gostaham vẫn
đang dậy bảo cho cháu về việc dệt thảm.
Đây là lần đầu tiên buổi sáng hôm đó, Gostaham trông hài lòng, cứ
như thể tôi thực sự là đứa cháu bé gái trong trái tim bác.
Bất kể bầm cháu quyết định về chuyện cưới xin của cháu thế nào, bác
sẽ vẫn tiếp tục hướng dẫn nghề cho cháu chừng nào cháu còn muốn học. -
Bác nói.