Cứ như thể là có một luồng ánh sáng chuyển từ trái tim bác sang trái
tim tôi.
Cháu muốn tiếp tục học. - Tôi nói. - Nhưng nếu như cháu phải sống xa
nơi đây thì sao?
Vì Fereydoon chưa đề xuất một căn nhà, cháu sẽ vẫn ở đây. - Bác gái
Gordiyeh nói.
Thế ông ấy không đòi nhốt con bé lại tránh mắt người lạ ư? - Bầm tôi
hỏi.
Ông ấy giàu có, nhưng ông ấy không phải là một gia đình thứ bậc tao
nhã dòng Isfahany. - Gordiyeh nói. - Những người phụ nữ duy nhất mà ông
ấy chắc sẽ tách bạch ra là những bà vợ chính thức của ông.
Bác gái quay sang phía tôi.
Đừng lo cô chắc chắn là không thành vấn đề gì với ông ấy đâu ban
ngày cháu muốn làm gì thì làm.
*
* *
Sau cuộc gặp gỡ đó tôi trở về căn buồng nơi bầm tôi và tôi ngủ và
nhìn quanh mà chẳng nhìn thấy cái gì, rồi lại trèo lên cầu thang tới mái nhà
để kiểm tra quần áo phơi, mặc dù chẳng có cái nào trên đó, rồi lại đến gặp
chị đầu bếp Cook để xem chị ấy có cần giúp đỡ gì không. Tôi thái hành
được một vài phút cho đến lúc tôi đánh đổ bát cỏ cari đã thái rửa sạch lên
sàn, sau đó tôi bị người ta đuổi cổ khỏi bếp và cấm cửa không cho quay lại.
Không phải là tôi phản đối cá nhân con người ông Fereydoon, cho dù
ông ấy không đẹp trai như Iskandar, ông ta người cứng cáp thẳng đơ, cơ