Con sẽ làm theo mệnh lệnh của mẹ, Mẹ ạ. Thế có vấn đề gì hả mẹ?
Cha mẹ của Layli đã chọn cho nàng một chàng trai giàu có thuộc bộ
lạc Bedouin tôn kính. Đến ngày cưới, hai bên thông gia dựng nhiều lều cao
màu đen tại sa mạc và trang trí lều bằng những tấm thảm mềm, những bát
hoa quả, hương trầm và những chiếc đèn dầu. Layli mặc chiếc áo dài màu
đỏ có thêu chỉ óng ánh và đi đôi giày giát bạc. Cổ đeo một chiếc vòng bạc
rất đẹp có gắn đá hoa cương, trên chiếc vòng có khắc những câu thơ từ kinh
Coran.
Khi người chồng của Layli chào đón nàng lần đầu, nàng chẳng cảm
thấy gì cả ngoài vẻ lãnh đạm. Anh chàng cười cười với nàng, lộ ra một lỗ
hổng ở cái răng bị gãy. Khi họ trao nhau lời thề nguyện trước đám cưới,
Layli lại chỉ nghĩ tới người đàn ông mà nàng yêu, đó là anh Majnoon.
Majnoon cũng là một thành viên trong bộ tộc của nàng, và họ đã từng
chơi với nhau trên sa mạc hồi còn bé. Một lần cậu bé mang tới tặng cô bé
một bông hoa sa mạc nở rộ màu vàng nhưng lại nhút nhát quá nên đã đánh
rơi vào vạt áo của cô bé. Thậm chí dù cô bé mới mười tuổi, cô phải dùng
mạng che mặt và không được chơi cùng với bọn con trai nữa, cô vẫn nghĩ
tới Majnoon và yêu anh. Anh ấy lớn lên trở thành một người đàn ông cao,
đẹp trai nhưng gầy trong chiếc áo dài và khăn xếp. Nhưng anh ấy không thể
kìm nén được nụ cười khi nàng đi ngang qua. Và cho dù không được gặp
nàng thì vẻ đẹp của nàng cũng đã nổi tiếng cả một vùng, được coi như ánh
trăng thanh.
Khi nàng đã lớn, Majnoon cầu xin cha tới gặp cha mẹ Layli để hỏi con
gái họ cho mình. Nhưng gia đình họ từ chối, bởi vì tính khí Majnoon rất lập
dị. Anh suốt ngày một mình lang thang trên sa mạc. Anh trở về trong bộ
dạng ngông cuồng, gầy gò và không mặc gì ngoài cái khăn xếp đội đầu
màu trắng và cái khố màu trắng và phải rất lâu mới nghĩ ra được điều gì.
Chính vì thế anh ta mới có biệt hiệu là Majnoon, có nghĩa là - điên - .