Con trai ông bị làm sao đấy? - Cha của Layli hỏi.
Cha của Majnoon không thể trả lời được, vì ông không biết động cơ
nào đẩy con trai ông đến sa mạc, hoặc tại sao nó lại trở về với bộ dạng càn
quấy như vậy, cứ như thể nó đã gặp Thánh thần.
Sau khi cha mẹ Layli từ chối anh ta, Majnoon bỏ trốn vào rừng hoang
và sống ở đó một mình, tồn tại được mà hầu như không cần đến thức ăn
hay nước uống. Bất cứ khi nào chàng nhìn thấy con linh dương hoặc con
thú nào khác sa bẫy, chàng lại phóng thích nó, và chẳng bao lâu các con thú
lại cùng nhau tụ tập quanh trại và nằm nghỉ bên cạnh bếp lửa của chàng.
Loài dã thú đã trở thành những người bạn, và không chỉ một mà tất cả con
vật đều bảo vệ chàng khỏi nguy hiểm.
Với những dụng cụ có thể gõ được xung quanh mình, Majnoon bắt
đầu làm thơ, mà những lời thơ ấy liên quan tới tên của người mà chàng yêu
dấu, lời thơ hay tới mức mà những người lạ cũng có thể thuộc được và nó
được truyền khẩu tới những trại Bedouin khác. Chẳng mấy chốc cái tên
Layli được biết đến ở khắp mọi nơi và thế là cha mẹ nàng quyết định phải
gả con gái, vì danh dự của nàng. Biết không thể lấy được người mình yêu,
Layli đành chấp thuận theo lựa chọn của cha mẹ, vì nàng không thể không
vâng lời họ. Và người tiếp theo cũng lại là người không xứng đôi với nàng
cho dù người đó không phải là Majnoon.
Sau lễ cưới, Layli lặng lẽ ngồi trên chiếc giường cưới của mình, chờ
chồng Ibn Salam. Vui mừng vì có nàng, như vừa giành được giải thưởng
lớn, anh vào phòng và đưa cho nàng một đĩa quả chà là thơm ngon nhất,
anh đã cẩn thận lựa chọn những quả ngon nhất từ trên cây nhà mình. Nàng
nếm một cách lịch thiệp và trò chuyện với anh ấy một cách thân tình, thật
đúng là hình ảnh của một người vợ dễ bảo. Nhưng khi anh này chạm vào
tay nàng thì nàng lại rụt tay lại. Thậm chí một đêm đã trôi qua, anh vẫn
không dám chạm vào môi nàng hay đặt đôi bàn tay rám nắng của mình vào
phần eo nhỏ nhắn của nàng. Khi bình minh lên, anh ngủ thiếp đi bên cạnh