ngày nào đó tình yêu của nàng đơm hoa kết trái để xứng với tình yêu của
anh ấy?
Vài ngày sau đó tại một phiên chợ, nàng nghe được một đoạn thơ mới
về tình yêu của Majnoon dành cho Layli từ miệng một ông già.
“Chân tôi đón nhận nỗi đau
Vì gợi cho tôi nhớ tới người yêu dấu
Tôi thà bước trên cánh đồng đầy gai của nàng Layli
Còn hơn là trong vườn đầy hoa hồng của người khác.”
Layli hít một hơi dài.
Anh ấy ở đâu? - Nàng hỏi ông già, tin rằng Majnoon chắc hẳn ở gần
đâu đây.
Anh ấy sẽ trở lại - Ông già đáp, - và không tìm kiếm ai khác ngoài
nàng.
Và tôi tìm chàng đấy. - Nàng trả lời. - Nói với anh ấy gặp tôi tối nay,
trong rừng cọ .
Vì nàng phải thử nghiệm tình yêu của mình nếu như tình yêu đó vẫn
còn trong sáng và mạnh mẽ.
Layli nói với chồng rằng nàng sẽ tới lều của mẹ nàng để uống trà. Tối
đến, mạng che kín mặt, nàng tới rừng cọ. Majnoon ngồi dưới góc khuất của
ánh trăng, trên mình chỉ mặc chiếc khố. Chàng trông cao hơn và gầy hơn vì
chàng vốn đã gầy mòn ốm yếu; nàng nhìn thấy cả xương sườn nhô ra khỏi
thân thể chàng. Bây giờ chàng giống như một loài vật sống trong rừng
hoang, trần truồng trước Chúa và bầu trời.