nàng, vẫn mặc đầy đủ quần áo, và nàng cũng nằm thu mình gần anh ấy và
quần áo cũng để nguyên như vậy.
Cuộc sống cứ diễn ra theo kiểu như vậy trong vòng vài tháng. Layli
chào hỏi Ibn Salam một cách kính cẩn, pha trà và chuẩn bị những bữa ăn
cho anh, và thậm chí xoa bóp chân cho anh ấy khi anh mỏi mệt, nhưng
không bao giờ cho phép anh động chạm tới tấm thân ngọc ngà của mình. Vì
anh ấy là một người bình thường, anh ấy biết cưỡi ngựa, biết săn bắn chim
cắt, và kiếm được đủ tiền để sinh sống thoải mái từ nguồn thu những quả
chà là. Nhưng anh ấy lại không biết làm thơ như Majnoon, cũng như không
biết làm cho trái tim nàng thổn thức vì chờ đợi. Layli tôn trọng người
chồng của mình và thậm chí ngưỡng mộ anh nhưng không cảm thấy ham
muốn.
Bất chấp sự lãnh đạm của nàng, Ibn Salam ngày càng mê Layli hơn.
Cái cách nàng từ chối cởi lòng mình làm tổn thương anh ghê gớm. Có lần
anh đã tính đến việc làm trái với ý muốn của nàng, vì suy cho cùng, nàng
đã thuộc về anh. Nhưng làm như thế thì có lợi gì?Layli là một người đàn
bà, nàng có thể tự mình đến với anh, hoặc có thể là không. Anh ấy chọn
giải pháp đợi chờ và hy vọng rằng sẽ có một ngày nàng sẽ mềm lòng và
mỗi ngày qua đi điều đó đã làm cho tâm hồn anh trở nên rộng lượng hơn.
Cho dù đối với anh, nàng rút vào vỏ của mình, còn anh lại phóng khoáng,
cởi lòng mình như biển khơi. Không người đàn ông nào lại có thể cư xử với
vợ tế nhị hơn và yêu nàng hoàn hảo hơn anh ấy được.
Hết tháng rồi lại đến năm, nhưng Layli vẫn không chịu giao hoan cùng
chồng, cuối cùng nàng bắt đầu băn khoăn về quyết định của mình. Tất cả
những người bạn của nàng cũng đã lấy chồng và có con. Một mình nàng
vẫn chưa hề biết đến cơ thể của người đàn ông và chưa có đứa con của
riêng mình để bồng trên tay. Nàng không xứng đáng có cuộc sống như
những người khác sao? Liệu rằng nàng, thanh tiếng của bộ tộc, có dâng
hiến cả đời mình cho chồng được không và liệu có thể hy vọng rằng một