làm hồi đầu năm. - Người chồng đầu tiên là một Bác sư (1) ở chùa, bác này
không thể làm được việc gì vì cái của bác nó ẻo lả như một củ cần tây già
héo. Người thứ hai là một Ái sư chỉ thích bọn con trai, nên đó là cách duy
nhất mà ái sư thả cô nàng.
-----
(1) Nguyên văn: “người vùng Rashti”, “người vùng Qazvini” sử dụng
tên riêng của những vùng miền của Iran chỉ tính cách riêng của người sống
ở những vùng đó. Dịch giả xin phép chuyển sang cách chơi chữ tiếng Việt
để chuyện cười dễ hiểu với bạn đọc.
Còn người chồng thứ ba thì sao nào? - Bác gái Gordiyeh hỏi với một
nụ cười trêu chọc.
Người thứ ba là một tay Giáo sư dạy ngôn ngữ, nên anh này chỉ sử
dụng cái lưỡi của anh ta.
Bác gái cười khùng khục trong bụng, và tôi thấy đôi mắt của
Gostaham sáng bừng lên nhìn vào da thịt mơn mởn đang rung rung quanh
viên lục ngọc. Bác gái đang quyến rũ bác trai! Nhưng tại sao? Đó không
phải là điều tôi tưởng tượng được rằng những lứa đôi luống tuổi vẫn cần
phải làm. Thế còn chuyện tay giáo sư chỉ biết dùng lưỡi thì ý của bác muốn
nói đến cái gì nhỉ?
Vào cuối bữa ăn, không khí quanh người bác Gostaham dường như có
vẻ nặng đầy ham muốn. Khi bác gợi ý đến giờ ngủ trưa rồi đấy, Gordiyeh
liền đứng dậy và đi theo bác ra khỏi phòng ăn đến căn buồng cùng với một
giọng cười khàn khàn. Tôi nhìn theo cả bác gái bước đi với cả bác trai vào
buồng hơn là chỉ nhìn mỗi bác gái và điều đó cũng kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ
thấy bác gái cư xử kiểu này trước đây.
Bầm cùng tôi giúp chị Cook dọn dẹp bát đĩa trong căn phòng lớn và
chất bát đĩa vào rổ để đem rửa. Sau khi tôi rửa xong đĩa ăn, bầm tôi tráng