Chị ta đang ở trong tình thế thậm chí còn tồi tệ hơn là tình trạng của
bầm và tôi, và tôi phân vân tự hỏi xem có cách nào giúp chị ấy không.
Việc đầu tiên tôi phải làm, mặc dù mọi việc khác, là phải hoàn thành
tấm thảm của ông khách người Hà Lan. Tôi dệt thảm bền bỉ có bầm giúp
đỡ, và giờ đây tôi cũng dệt nhanh hơn, tấm thảm lên hình hài mau hơn.
Mặc dù tôi vẫn bực mình chuyện Gordiyeh đã biếu không tấm thảm mà
không thèm hỏi ý kiến tôi, tôi cũng cảm thấy an ủi với sắc đẹp của những
bông hoa màu hồng, màu da cam và màu tím biếc đang nở dần trên khung
dệt. Sau này tôi sẽ sử dụng những gì mà Gostaham đã dạy tôi về màu sắc
cho phần kiếm thêm của riêng mình.
Cái hôm mà bầm tôi và tôi nhắc tấm thảm ra khỏi khung dệt và cắt tỉa
riềm thảm là một ngày hạnh phúc cho mọi người trong ngôi nhà. Đối với
Gordiyeh và Gostaham, nó có ý nghĩa là họ đã làm hài lòng một khách
hàng quan trọng bằng một món quà đẹp. Đối với bầm tôi, nó có ý nghĩa
rằng tôi có thể bắt đầu dệt một tấm thảm khác giúp chúng tôi độc lập kiếm
sống. Đối với tôi nó đánh dấu chấm hết cho một lời cáo lỗi đắng cay và lâu
đằng đẵng.
Khi ông khách người Hà Lan đến lấy tấm thảm, tôi náu mình ở góc
nghỉ chỗ cầu thang để quan sát mọi việc diễn ra trong phòng khách lớn.
Gostaham gọi cà phê và dưa hấu, tạm xua đi đề nghị hăng hái của ông
khách người Hà Lan được xem tấm thảm len cho mãi đến khi đã trao đổi đủ
dăm ba câu chuyện. Sau đó bác gọi Ali Asghar bê tấm thảm đến và dở tấm
thảm ra ngay dưới chân vị khách Hà Lan. Từ chỗ đứng, tôi nhìn thấy tấm
thảm ở một góc nhìn mới. Nếu như tôi là một chú chim đang bay qua đó,
thì tấm thảm trông giống y như một khu vườn xum xuê đầy hoa nở dưới
những bóng cây vui tươi.
Vị khách người Hà Lan mở to đôi mắt một lát.