Xâu chỉ vào kim, tôi ấn kim vào phía sau tấm thảm ngay chính giữa
bông hoa tuy luýp và nhẹ nhàng đính một viên ngọc đỏ đầu tiên vào vị trí
đó. Nó gần như ngay lập tức biến mất, ngoại trừ ánh sáng phản chiếu lấp
lánh của nó. Tôi tiếp tục làm như thế với từng viên một, sắp xếp dây
chuyền vàng này sao cho nó trông giống như tua cành nho uốn mình qua bề
mặt tấm thảm.
Tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ lúc tôi thêu đính món quà của
Gordiyeh. Bà bác này đâu có xinh đẹp gì, hay xấu tính và thường đồng
bóng. Ấy vậy mà chỉ có mỗi một buổi chiều yêu đương, bà bác đã làm trái
tim chồng mình thăng thiên và làm lỏng sợi dây thít miệng túi đựng tiền
của chồng. Có lẽ, chuyện này bởi vì bác gái ấy là quỷ cái: con cháu của nhà
tiên tri được người ta biết đến vì có sức mạnh tình dục vượt hơn cả những
người đàn bà khác. Sau bao nhiêu năm cuộc sống vợ chồng, Gordiyeh vẫn
làm cho chồng mình hưng phấn để làm chính điều mà bà ấy muốn, trong
khi tôi không thể nào giữ được lòng quan tâm của chồng tôi đã ba tháng
nay rồi. Tôi mong ước được biết tất cả những mánh gì mà Gordiyeh đã biết
để tôi có thể trói buộc Fereydoon vào tôi.
*
* *
Trong khi tôi đang chờ đợi được nghe tin tức từ Fereydoon, tôi không
hề rỗi rãi. Để giữ cho mình khỏi phải suốt ngày suy nghĩ tới ông, tôi làm
việc nhiều giờ đằng đẵng trên tấm thảm của ông khách người Hà Lan. Đôi
lúc khi các ngón tay co cứng vì đang dệt, bầm tôi đến giúp tôi. Bầm thường
ngồi cạnh tôi trong sân và tôi thường gọi màu cho cả hai người cùng làm,
bởi vì mẫu dệt này rất phức tạp và bầm thì không quen. Vào lúc đó tôi bỗng
nảy ra một ý táo bạo: nếu như mình có thể tìm được vài người phụ nữ biết
dệt và thuê họ làm theo thiết kế của mình thì sao nhỉ? Đó chính là những gì
người ta làm ở xưởng dệt Hoàng Gia và trong những nhà máy dệt thảm rải
rác đó đây trong thành phố.