Chuyện đó đã xảy ra một lần rồi đấy. - Gostaham đáp. - Vật báu nổi
tiếng nhất của quốc vương Sassanian, Yazdegerd là một tấm thảm đính đầy
ngọc ngà châu báu. Đó chính là vật đã cho bác ý tưởng này, mặc dù cách
làm của bác cần phải khiêm tốn hơn.
Bây giờ tấm thảm ấy ở đâu ạ. - Tôi hỏi, trong lòng rất muốn được
xem.
Bị tan nát rồi. - Gostaham đáp. - Cách đây gần một ngàn năm tể tướng
A rập Sa’dibn Abi Waqqis đã hành binh đến lâu đài đá trắng của Yazdegerd
và đã tấn công lâu đài này bằng một đạo binh đông tới sáu mươi ngàn quân.
Khi họ vào lâu đài để cướp phá của cải, họ kinh ngạc bàng hoàng vì tấm
thảm tuyệt vời đó, bức tranh của một khu vườn dục vọng có những bông
hồng lấp lánh đầy ngọc đỏ, dòng sông lấp loáng ngọc bích. Thậm chí cây
cối trong vườn cũng được dệt bằng sợi bạc, có những bông hoa trắng nở
bung làm bằng ngọc trai. Quân Ai Cập của Sa’dibn đã băm vằm tấm thảm
thành nhiều gói nhỏ chiến lợi phẩm và chia nhau! Tháo gỡ vàng bạc châu
báu ở thảm ra để bán và dùng những mảnh thảm còn lại kỷ niệm làm chiến
tích.
Đúng là quân ăn cướp. - Tôi khẽ nói.
Gostaham mỉm cười.
Nhưng chuyện là thế đấy! - Bác đáp.
Bác bỏ tôi ở đó để đi đến xưởng dệt thảm của Hoàng gia, tôi quay trở
lại nhà kho để mượn một cái kim to dày và lấy thêm chỉ đỏ từ Shamsi.
Quay trở lại phòng làm việc của bác Gostaham, ở đó tôi biết rằng tôi sẽ
không quấy rầy, tôi nâng chuỗi vòng cổ đặt vào ngực mình. Những viên đá
quý cảm thấy nằng nặng và man mát trên ngực tôi. Tôi tự hỏi sẽ như thế
nào đây khi được người ta ngưỡng mộ tới mức mà một người đàn ông
mong muốn làm hài lòng tôi bằng thứ quà đắt tiền như thế.