Vỏ hạt dẻ to này rất cứng và nhọn có thể làm gẫy cả răng. Thường thì
tôi không vụng về lúc làm việc, vậy mà có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc
nhiên bởi vì tâm trí của tôi vẫn còn đang lơ mơ. Tôi cúi xuống nhặt mấy vỏ
hạt dẻ và vứt đi, nhưng bây giờ Gordiyeh đến tận nơi xọc ngón tay vào chỗ
hạt dẻ đã bóc để kiểm tra kích cỡ.
Phải giã nhỏ như bột. - Bác gái nói - Làm sao cho một hạt dẻ có thể
hòa tan trong nước mật.
Chị Cook lúc đó đang chưng cất nước mật, đun sôi nước ép của quả
lựu cùng với mấy thìa đường. Không gian đượm mùi nước mật ngọt, bình
thường thì vẫn làm cho tôi vãi nước miếng đấy, nhưng hôm nay thì không.
Chà chà. - Tôi nói.
Gordiyeh trông dáng vẻ hài lòng, bởi vì bác gái thích trông thấy tôi
ngoan ngoãn dễ bảo.
Từ trong hơi thở tôi lẩm bẩm:
Cứng và giòn thì vẫn ngon hơn.
Tôi giơ chày giáng túi bụi vào đám hạt dẻ, giã nát những thịt hạt dẻ
thành một thứ trông chẳng ra cái gì. Mồ hôi lại đổ trên trán tôi, và tôi bắt
đầu cảm thấy dấp dính mồ hôi trong áo quần.
Một vài phút sau, Gordiyeh xuất hiện từ chỗ nhà kho tay cầm một
đống hành.
Này cháu Khoda! - Bác gái nói lúc bác đi ra. - Cứ cái kiểu mọi người
ăn uống như thế này, chẳng còn gì trong kho nữa.
Tôi cố tỏ ra vẻ mặt thông cảm mặc dù tôi biết trong nhà kho chứa đầy
nghệ đỏ đắt tiền, đầy chà là mọng nước được chở tới từ miền Nam chứa