Tại sao lại thế nhỉ?
Naheed ngồi dậy và cố gắng ghìm cơn khóc nức nở để chỉ còn lại thổn
thức.
Họ tìm thấy những bức thư. - Cô bé nói sau khi trấn tĩnh lại.
Có quá nhiều thư gửi cho tớ nên không giữ hết được tất cả trong hộp
trang sức. Tớ đã giấu mấy lá thư dưới đệm trải giường, nhưng tớ đã không
cẩn thận. Một ả hầu của mẹ tớ đã phản bội. Mụ này chắc hẳn bây giờ giàu
sụ lên rồi đây, tớ đồ rằng như vậy.
Ôi thật tội nghiệp! - Tôi nói. - Thế thì họ có coi Iskandar là chồng của
cậu không?
Không.
Tại sao lại không?
Anh ấy nghèo quá! - Naheed nói, lại còn thổn thức nhiều hơn.
Tôi vươn tới ôm lấy cô bạn gái trẻ ngang hông, nó tựa vào tôi và khóc
thổn thức trên vai tôi. Khi nó thôi khóc một lát, nó nhìn tôi trong ánh mắt
đầy vẻ đau đớn làm lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn.
Tớ yêu anh ấy quá mà! - Cô bé khóc òa lên. - Tớ sẽ luôn mãi mãi yêu
anh ấy mất thôi! Bất kể chuyện gì xảy ra, anh ấy và tớ sẽ luôn mãi mãi gắn
bó bên nhau như mây, như mưa mang đầy sự sống!
Tôi thở dài, mặc dù tôi không hề thấy ngạc nhiên rằng cha mẹ cô bạn
đã từ chối một kẻ nghèo hèn.
Thế cậu có nghe tin tức gì từ anh Iskandar không?