Nếu như Iskandar làm việc gì đó tốt cho anh ấy thì sao? Liệu chăng
cha mẹ cậu một ngày nào đấy sẽ đổi ý?
Không có chuyện ấy đâu. - Cô bé nói đầy vẻ u ám.
Và ngay lúc tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt của cô bạn gái sắp cạn,
nó lại phủ phục xuống và rên rỉ ư ử như một con thú mắc bẫy. Tôi chưa bao
giờ được nghe thấy thứ chất giọng đó kể từ ngày tía tôi qua đời và âm thanh
đó xé nát con tim tôi.
Tôi gắng an ủi nó.
Naheed thương thương ơi, cậu phải có hy vọng chứ. Hãy cầu nguyện
đức Chúa, và tin rằng người đã có một số phận tình cảm để dành cho cậu và
Iskandar.
Cậu không thể hiểu được đâu! - Naheed đáp lời và lại trở lại cái giọng
rền rĩ ư ử phát ra từ cổ họng.
Một người hầu gõ cửa mang cà phê vào cho chúng tôi. Tôi đứng bật
dậy và đỡ khay tách cà phê từ tay cô hầu gái sao cho người này không vào
được để nhìn thấy bộ mặt đầm đìa nước mắt của Naheed.
Thế cũng được mà. - Cô bạn nói. - Bọn họ tất cả đều biết về chuyện
đính hôn của tớ rồi.
Cậu nói ý gì vậy? - Tôi thấy ngạc nhiên.
Những giọt nước mắt của Naheed chảy thậm chí còn mau hơn, chảy
tong tong như mưa đầu mùa xuân.
Nếu như tớ đã từ chối Iskandar, cha mẹ tớ có lẽ sẽ chẳng làm gì đâu,
nhưng vì tớ đã khóc và nói với họ rằng tớ sẽ không bao giờ quên được anh