ấy. Thế là, cha mẹ đã hợp đồng một cuộc hôn nhân cho tớ với một người
đàn ông khác, tớ sẽ phải cưới vào rằm tháng sau.
Tin này thậm chí còn độc địa hơn là tin trước. Làm sao mà cha mẹ
Naheed, người đã yêu thương rồi lại làm hỏng cả cuộc đời con gái mình, lại
quẳng con gái mình cho một người đàn ông khác trong khi con gái vẫn còn
đang khóc than cho mối tình đầu? Tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Tôi lại ôm
lấy Naheed một lần nữa trong vòng tay mình, cái đầu nghiêng nghiêng
chạm vào đầu cô bạn.
Vậy thì cậu sắp cưới ai. - Tôi hỏi - Hy vọng rằng đó là một lựa chọn
tốt đẹp người sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.
Bầm tớ cứ gọi người đó là Homa, mà bầm nói rằng chỉ biết đó là một
người đàn ông. - Naheed đắng cay nói. - Đương nhiên là cả đời tớ vẫn chưa
từng nhìn thấy mặt ông ấy.
Thế cậu có biết tí gì về ông ấy không?
Cha mẹ cô bạn tôi đáng ra có thể chọn từ hàng nghìn người, bởi vì
Naheed có tiền và có sắc cũng y như ai cơ mà. Có lẽ ông ấy sẽ xứng đôi
vừa lứa về tiền và sắc và bộc lộ được cảm khoái về đêm mà tôi đã tới giờ
được tận hưởng.
Cô bé nhún vai.
Ông ấy là người lái ngựa, mà cha mẹ tớ nghĩ rằng nghề đó sẽ giúp ông
ấy là người thay thế tốt cho Iskandar.
Lông tay tôi bỗng nhiên mọc dựng đứng cứ như thể có gió lò thổi
trong phòng.
Còn gì nữa? - Tôi hỏi.