Ông ta luôn bươn trải tìm liên minh với những gia đình có thế lực của
Isfahan. Việc này sẽ giúp ông cụ có cơ hội được làm thị trưởng một ngày
nào đó.
Fereydoon thở dài.
Nhưng mà anh không hề có một giây phút nào nghĩ rằng anh lại không
muốn em. Nếu anh không muốn, thì anh đã để em đi y như cây mùa thu xả
lá.
Tôi không đáp lời. Ông sẽ không bao giờ đề nghị cầu hôn với gia đình
Naheed nếu như con gái họ không rực rỡ như năm tia sắc mặt trời.
Con bé ấy xinh lắm. - Tôi nói giọng dằn dỗi.
Đấy là điều anh nghe người ta nói. - Ông đáp. - Một hai ngày nữa anh
sẽ gặp cô bé để tự mắt xem thế nào.
Fereydoon bắt đầu vuốt ve má tôi với đôi bàn tay mềm của ông.
Anh không biết tí gì về hình thức cô bé ấy. Nhưng từ giây phút anh
gặp em và em đã ra lệnh cho anh không được nhìn em, thì anh đã thích em
rồi. Phần đa phụ nữ thường giả vờ lịch sự và tránh đi; còn em thì nói năng
với anh sắc sảo. Anh chiêm ngưỡng mái tóc đen của em và màu da nâu của
em, y như là hai tấm nhung dày và đen. Anh nghĩ rằng em còn quá trẻ để
trở thành một trong những người con gái của Gostaham, và khi cậu bé hầu
quay trở lại, anh đã trả tiền cho nó để nó kể với anh em là ai. Khi anh thuê
Gostaham làm tấm thảm, anh đã đề nghị ông ta gắn bùa bởi vì anh muốn
ngón tay của em có trong họa tiết. Khi anh trông thấy tấm thảm lên khung,
với những đường nét trang sức lấp lánh, anh đã quyết là phải có được em.
Những lời nói của ông làm trái tim tôi lần đầu tiên thét gào.
Em chưa bao giờ được biết lý do vì sao anh lại muốn em. - Tôi nói.