ngoài. Rồi ông ngồi xuống bên tôi rồi cầm lấy tay tôi.
Nghe này cưng ơi. - Ông bắt đầu, cứ như thể là ông sắp sửa giải thích
gì đó. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng thuật từ có ý nghĩa “linh hồn anh”.
Tôi không để ông tiếp tục nói.
Anh không cần em nữa phải không. - Tôi nói.
Sao lại không cần em nữa, đặc biệt là sau cái đêm cực kỳ hôm nọ. -
Ông cười mủm mỉm và lấy tay cố dạng dạng hai cẳng chân tôi sang hai
bên. Tôi gò mình khép kìm chặt hai chân vào.
Nhưng mà anh sắp cưới vợ rồi.
Anh phải cưới vợ. - Ông nói. - Nhưng đừng lo, sẽ chẳng có gì thay đổi
khác đâu.
Câu trả lời của ông ngụ ý một điều duy nhất.
Ý anh muốn nói là anh dự định giữ cả hai người bọn em.
Tất nhiên là như thế.
Anh không biết sẽ gây ra những vấn đề gì à.
Vì sao?
Naheed nó là bạn thân của em!
Ông trông thực sự kinh ngạc.
Trong tất cả phụ nữ ở Isfahan ...
... Và nó không biết gì về khế ước của em với anh.