Nó vẩy tay.
Tớ biết.
Naheed nhấp thêm một ngụm cà phê nữa trong khi đó tôi cảm thấy mồ
hôi mình chảy xuống dưới lưng.
Tớ rất vui khi thấy nhà cậu rất đẹp. - Tôi nói.
Naheed nhìn xung quanh mình với con mắt vô hồn.
Tớ thích giá như mình đã có một ngôi nhà nhỏ, nếu mà có thì tớ đã
sống chung cùng với anh Iskandar. - Nó nói, và sau đó mặt nó cứng dựng
lên quanh đôi mắt
Cậu có nhớ khi các bà trêu chọc tớ ở đám cưới không? - Tớ thấy sợ,
nhưng tớ chẳng bao giờ nghĩ đến việc người đàn ông trên giường của mình
lại xấu đến vậy.
Tôi cảm thấy run sợ trong trái tim đen tối của mình. Phần tử tế của
mình muốn nói với nó rằng: tình trạng này sẽ được cải thiện.
Naheed rùng mình, và những hạt ngọc trai đeo ở phần trên của cánh
tay nó cũng rung lên.
Ban ngày, anh ấy tỏ ra rất tốt và rất quan tâm. Nhưng đêm đến, anh ấy
biến thành con vật. Khi tớ cảm nhận được hơi thở nóng bức bối của anh ấy
bên cổ, tớ chỉ muốn hét lên.
Chính xác đó chính là điều mà tôi thích ở ông. Trong đêm tối ông
giống như một con vật, sống cùng với ông ta như vậy cho phép tôi sống
theo cách đó. Ở nhà, sống cùng với bác gái Gordiyeh, tôi phải tôn trọng bác
và chứng tỏ mình là một người thợ lành nghề; với bác trai Gostaham, tôi cố
gắng là một học trò chăm chỉ; với bầm tôi, tôi kính trọng; với khách, tôi