Tớ nói với anh ấy rằng anh ấy mãnh liệt như con chim ưng và tráng
kiện như con sư tử. Lúc nào tớ cũng nói với anh ấy những lời ngọt ngào,
nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.
Ông Fereydoon không thích những lời rỗng tuếch đó, tôi biết vậy. Nó
lẽ ra phải làm việc đó tốt hơn thế.
Nhưng thế cậu không tin những điều này về anh ấy sao?
Không.
Có lẽ, đến đúng lúc nào đó, cậu có thể học được cách thích thú điều
đó.
Tớ nghi ngờ điều đó. - Nó nói. - Nhưng tớ phải chung sống với nó,
nếu không tớ sẽ mất một thứ mà tớ cần đến.
Iskandar ư?
Không chỉ anh ấy, mà còn cả những bức thư của anh ấy nữa. Ngay
trước khi tớ lấy chồng, anh ấy và tớ đều nhất trí rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ
rất nguy hiểm.
Cậu đúng. - Tôi nói. - Nhưng Naheed này, bây giờ cậu là người đã có
chồng, cuối cùng cậu có thể nghĩ rằng cậu cố gắng yêu chồng mãi mãi được
không?
Tôi khó có thể tin được rằng mình đã thốt ra được những lời này. Tôi
đã bị mắc kẹt giữa một bên là muốn bạn mình được hạnh phúc, và lại cần
chồng cô ta - và của tôi - cho chính bản thân mình.
Không đời nào. - Nó nói.
Nhưng thế thì cậu sẽ sống thế nào? - Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.