còn chưa dám chắc chuyện chúng tôi sẽ đi đâu. Ông Fereydoon, tôi biết,
không bao giờ cày vào rãnh cày cũ đến lần thứ hai.
Vào ngày hôm đó khi ông đến, đó là một bọc quà rất to, ông ấy bảo
rằng sẽ hứa hẹn một niềm vui sướng tuyệt trần đây. Sau khi những người
giúp việc đã ra ngoài, ông Fereydoon đề nghị tôi tự mình cởi quần áo. Tôi
làm việc đó một cách chậm chạp trong cảnh nửa tối nửa sáng, trong khi ông
ấy ngồi bắt chân chữ ngũ trên tấm nệm với cái bọc bên cạnh. Tôi bắt đầu
một cách ngượng nghịu, nhưng đến lúc tôi cởi đến quần áo lót thì tôi đã
cảm thấy thích thú với cái nhìn chằm chằm của ông ấy lắm rồi.
Khi tôi đã trần, ông vươn dậy và nâng tôi lên trong cánh tay của ông,
quay tôi một vòng nhẹ nhàng xung quanh phòng. Tôi cảm thấy chóng mặt
với mái tóc dài đung đưa phía sau và không khí vuốt ve cơ thể mình. Khi
đến gần giường, ông hạ tôi xuống và bảo tôi nhắm mắt lại. Tôi nằm đó, rất
ấm áp và chờ đợi. Tôi nghe thấy tiếng động mở gói quà; rồi ông lặng lẽ
đứng ở phía trên đầu tôi. Trong chốc lát, tôi cảm thấy tiếng tinh tang nhẹ
nhàng mát mát rơi trên bụng tôi, mùi dịu của nước tắm. Tôi mỉm cười và
cong người lại. Ông cong người cúi xuống, nắm lấy một nhúm từ gói quà
và vê vê tãi tãi cho bụi lại rơi như mưa xuống. Vẫn ở phía trên tôi, ông xát
hai tay vào nhau và mùi hương của hoa hồng lan tỏa khắp phòng. Tôi mở
mắt ra: toàn bộ thân thể tôi được trang điểm bằng những cánh hoa hồng.
Một số cánh màu hồng nhạt, những cánh khác màu đỏ tươi sáng, một số
khác màu hoa cà, một chiếc thảm hoa nhiều màu sắc. Một luồng sóng nóng
đỏ bắt đầu từ các ngón chân tôi, trào lên đến giữa người, nở hoa trên má tôi.
Tôi với tay nắm lấy thắt lưng của ông và kéo hông ông ấy về phía tôi.
“Em ước gì anh tan như sữa em.” - Tôi nói, trích dẫn từ một bài thơ tôi
đã nghe được tại nhà tắm hơi công cộng, nhưng có thể được coi là ông chưa
biết.
Ông chà xát vào người tôi, những cánh hoa hồng bị nghiền giữa hai
tấm thân. Mùi hương thơm ngọt ngào của cánh hồng tràn ngập căn phòng,