trộn lẫn với mùi xạ hương. Ông lấy những cánh hoa hồng phủ lên mắt tôi,
để tôi như mù quáng, ông tha hồ làm mọi thứ mà tôi hy vọng cần phải làm.
Chúng tôi cùng nhau đạt tới niềm vui tuyệt đỉnh cực khoái trong đêm đó,
hòa trộn những tiếng rên sung sướng, cứ như thể quấn lấy nhau trong vườn
hương thơm ngát nơi
thiên đường.
Đánh giá những điều mà Naheed đã kể cho tôi nghe về chuyện nhàm
chán của nó trong những đêm bên Fereydoon, tôi không ngạc nhiên khi
phát hiện ra rằng ông ấy cần tôi hơn bao giờ hết. Mỗi lần khi tôi được mời
đến, tôi lại cảm thấy ân hận đối với Naheed, nhưng trái lại khi tôi hình dung
ra những việc tôi sẽ làm với ông Fereydoon thì đầu gối tôi lại bủn rủn khụy
xuống, và tôi không thể ngăn mình đến với ông Fereydoon. Và mỗi lần đến,
tôi lại nghĩ ra những chiêu mới để làm hài lòng ông và ngăn cản không cho
kết thúc cuộc vui. Đôi khi tôi nghĩ ra cách trang điểm cơ thể mình để ông
ấy ngắm. Một lần tôi buộc một chuỗi hạt làm bằng sứ màu xanh trên một
sợi dây và thắt vào quanh hông. Nó phát ra tiếng kêu lách cách và tạo nên
âm thanh khi chúng tôi vận động cùng nhau, châm chọc cái tai của ông ấy.
Lần khác tôi nói với ông ấy rằng ông ấy không thể cùng tôi cho đến khi ông
ấy tự cởi bỏ quần áo của tôi mà chỉ được dùng bằng mồm của mình. Ông
đã làm việc đó, cởi những sợi dây trên quần áo tôi bằng răng, tháo những
khuy áo ra khỏi khuyết bằng lưỡi. Về sau ông ấy cũng bị đau mồm, nhưng
tôi thấy chưa bao giờ ông ấy lại mãn nguyện đến thế.
Điều bí mật mà tôi giữ kín không cho Naheed biết thậm chí còn tồi tệ
hơn tôi tưởng. Nó không chỉ là việc tôi đã lấy chồng của nó, mà tôi hiểu
rằng tôi đã làm cho ông ấy hài lòng theo nhiều cách mà nó thậm chí không
thể tưởng tượng
ra nổi.