Tớ không biết. - Nó nói, trông như thể muốn khóc.
Nhưng thay vì thổn thức trong cánh tay tôi, như trước đây nó đã từng
làm trước khi lấy chồng, nó nhanh chóng lấy được sự kiềm chế trên khuôn
mặt, mặc dù tôi cũng đã hiểu sự đau đớn biết nhường nào đối với nó khi tự
giữ mình lại.
Naheed thương thương! - Tôi nói với giọng thông cảm.
Tớ không thể thể hiện mình ở đây được. - Nó thì thầm, và chỉ đến lúc
này nó mới cắn chặt răng lại với nhau để ngăn dòng nước mắt đang chực
trào ra.
Môi trễ xuống phô hàm răng, và những gỡ rãnh nét nhăn khó chịu bật
quyện vào nhau gần cái miệng của nó. Khi cô chế ngự được dòng nước
mắt, nó trông lại xinh tươi hơn bao giờ hết, nhưng nỗi đau buồn trong mắt
nó trông thật dễ sợ.
Khi ra về, tôi nhớ lại, cùng cảm xúc dằn vặt tội lỗi, cái vòng xoắn của
những sợi chỉ màu ngũ sắc cầu vồng được giấu kín trong quần áo tôi. Bà gì
làm bùa ngải đã đúng: Bùa đã làm rối beng tình yêu của nó. Lẽ ra tôi đã
phải vứt bỏ những sợi chỉ bùa ngải đó khỏi cổ mình, nhưng tôi không thể
chịu đựng được việc từ bỏ ông Fereydoon.
Sau cái hôm tôi gặp Naheed, ông Fereydoon lại cho vời tôi đến. Khi
ngồi ở phòng khách nhỏ chờ đoán cảnh ông Fereydoon và tôi sẽ lại đến
cùng với nhau như thế nào. Tôi run lên vì vui sướng. Trong khi Naheed cả
cơ thể của nó dúm dó trước ông ấy, thì tấm thân tôi lại rộng mở từng khúc
từng khúc khi tôi nghĩ đến ông ấy. Mới khác biệt làm sao so với cái lần đầu
tiên tôi nằm phía dưới ông ấy. Rồi tôi đã trở thành kẻ nô lệ, và ông ấy là
ông chủ. Bây giờ đôi khi ông ấy lại trở thành nô lệ của tôi. Buổi chiều hôm
đó tôi đã đợi ông ấy, chắc mẩm là chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu, lúc đó vẫn