Bây giờ còn gì ở đấy để làm nhỉ? Mọi người sẽ biết sự thật, vậy nên
cháu có thể cứ ở như đã cưới.
Vì sao vậy?
Bởi vì cháu không còn trinh tiết nữa. Trước đây cháu nghèo khó,
nhưng ít ra cháu đã có cái đó để mà mời chào người ta. Bây giờ thì cháu
còn cái gì nữa nào?
Bà cô nói đúng, tất nhiên là vậy.
Thế nếu như Fereydoon không ra hạn lại khế ước nhân duyên thì sao
ạ?
Thì cháu phải sống độc thân.
Tôi quá trẻ để có thể hình dung ra mình sẽ tự mình sống những ngày
còn lại của cuộc đời mình như thế nào, mà lại chẳng có con cái bên mình.
Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn những gì mà bầm tôi đã chịu đựng.
Cháu không muốn sống độc thân đâu. - Tôi đắng cay nói.
Bà cô Homa đập vào tay tôi.
Con ơi, đừng có sợ. Nếu như khế ước nhân duyên của con chấm dứt,
con sẽ có những lợi thế khác nữa.
Lợi thế gì ạ?
Bà cô Homa mỉm cười.
Nếu như Chúa phù hộ con, và Chúa luôn là như vậy, thì con sẽ tìm
được một người đàn ông tốt hơn và con sẽ lại cưới. Nếu không, con vẫn có
thể lập những khế ước khác cho mình. Bây giờ không ai có thể nói được
cho con cần phải cưới ai.