Naheed thân yêu, người bạn chí thiết của chị! Chị viết thư này xin em
tha thứ. Chị đã yêu em hơn bất cứ người bạn nào khác, và chị đã làm em
đau khổ. Đầu tiên, trước khi chị biết về việc đính hôn của em, khế ước hôn
nhân của chị chỉ làm đau lòng chị, nhưng khi khế ước được gia hạn còn chị
thì chẳng làm gì để chặn việc đó lại, chị đã phá vỡ lòng trung thành với em.
Chị ước rằng chị có thể đưa ra một quyết định đúng bằng cách nói với em
về chuyện khế ước trước cuộc hôn nhân của em. Chị hy vọng em sẽ tha thứ
cho chị vì lỗi lầm trong xét đoán của mình. Chị sẽ mãi mãi yêu em; nhưng
chị hiểu rằng em không còn có thể yêu chị được nữa. Và thế cho nên, chị
đã quyết định giao lại cho em và Fereydoon sự bình yên. Chị đã từ chối đợt
gia hạn thứ hai của ông ấy, và vì thế khế ước của chị và ông ấy đã xong.
Chị chúc em có một cuộc sống vui vẻ, và hy vọng một ngày nào đó em sẽ
nhớ đến chị bằng tất cả tình yêu mà chị cảm thấy trong lòng dành cho em.
Rồi sau đó tôi tước sợi chỉ bẩy màu ra khỏi cổ tôi và buộc bẩy nút
từng nút một, mồm lẩm bẩm lời cầu nguyện may mắn sau mỗi lần nhả nút.
Khi những sợi chỉ đã mượt, tôi gửi vào trong lá thư. Naheed sẽ hiểu chính
xác ý nghĩa của những mối nút ấy là gì, nhưng nó cũng sẽ hiểu rằng tôi đã
dứt bỏ một niềm đam mê và đã làm mọi điều tôi có thể làm để tháo gỡ mối
tình của nó.
Tại sao một giống đàn bà trong cái nhà này của ta lại dám đẩy ta vào
một tình huống sỉ nhục như thế cơ chứ!
Bác chộp lấy thắt lưng quần tôi và lôi kéo tôi về phía bác.
Mày không thể cáo lỗi chuyện này được. - Bác nói. Bác gí một tay vào
thái dương tôi để kê và tay kia tát mạnh vào cằm tôi. Tôi ngã văng mình
xuống đất.
Bầm tôi băng mình ra phía trước tôi.