Đánh tôi trước đi đã này. - Bầm khóc ầm lên. - Anh không được động
vào con tôi nữa.
Em không cho là Fereydoon đã trả tiền cho anh. - Gordiyeh nói với
chồng.
Trả tiền cho tôi á? - Gostaham bật lại. - Rất may là ông ấy đã không ra
lệnh cho ai đó đầu độc chết tôi. Cách duy nhất tôi có thể được ông ấy tha
thứ cho là bịa ra thêm nhiều chuyện nữa. Tôi đã bảo ông ấy là chúng ta đã
tìm được một mối nhân duyên bền vững cho nó, và đó là lợi ích tốt nhất
cho nó chấp nhận chuyện nhân duyên, trong khi nó vẫn còn trẻ, trừ phi ông
ấy muốn có nó cho chuyện nhân duyên thực sự.
Thế ông ấy đã nói gì? - Bầm tôi hỏi, không thể nào giấu giếm được hy
vọng trong giọng nói của bà. Tôi đặt tay lên má để đỡ cái đau đang giật giật
ở hàm. Vị của máu chua tanh như là vị của sắt rỉ trên lưỡi tôi.
Ông ấy đã nói thế này: “Con bé quen rồi và tôi đã đáp ứng mọi
chuyện”.
Rồi sau đó bác xoa xoa tay này vào tay kia như thể để lau đi bụi bẩn.
Cứ y như tôi đã dự tính. Đáng ra tôi đã có thể làm vui lòng Fereydoon
thêm một thời gian lâu hơn, nhưng tới một ngày nào đó ông ấy sẽ tống khứ
tôi đi. Khuôn mặt của bác gái Gordiyeh dường như rúm ró thành những
múi nút khi bác gái ngó xuống nhìn tôi.
Mày là cái con quỷ cái! - Bác gái nói. - Nếu không phải như thế thì tía
mày đã không phải chết sớm như thế, thì cái con Naheed đã không phát
hiện ra khế ước, thì những người bạn của bọn tao đã không hủy bỏ những
hợp đồng đặt hàng như thế.
Không có cách nào khác để tống khứ chuyện quỷ quái đó đi. Nó luôn
luôn mang lại chuyện không may đến gia đình và làm suy yếu mọi thứ nó