chạm vào, ít nhất là trong con mắt của bác gái.
Naheed đã phát hiện ra chuyện đó từ Kobra. - Tôi cãi lại, máu rỉ ra từ
mồm tôi. Bầm tôi xé toạc một mảnh vải từ khăn trùm đầu của bà, mái tóc
bạc dài của bà xổ ra trên vai, bầm dùng tấm vải thấm vào chỗ máu mồm
tôi. - Tất cả những gì cháu đã làm là chấp nhận một chuyện có thực.
Đáng ra mày nên nói dối. - Gordiyeh nói.
Cháu không thể chịu đựng được chuyện ấy thêm chút nào nữa! - Tôi
khóc ầm lên, mặc dù cái đau khi tôi mở môi nói cảm thấy dữ dội hơn. - Các
người sẽ cảm thấy ra sao nào? nếu như cứ ba tháng một lần? Các người lại
phải lo lắng xem chồng các người vẫn còn muốn các người nữa hay không?
Hoặc nếu như người bạn thân nhất của các người? đe dọa tính mạng con cái
các người?
Ấy mà thánh thần vẫn luôn bảo vệ an toàn cho những đứa con gái của
ta đấy. - Gordiyeh đáp lại, tảng lờ những câu hỏi dồn dập của tôi.
Tôi nhặt lá thư mà Gostaham đã ném dưới chân tôi. Về chuyện này, tôi
cảm thấy xấu hổ. Không ai đã dậy dỗ tôi nhiều hơn bác; và mặc dù bác
không tỏ ra là người bảo trợ như một người cha, bác đã là một người thầy
yêu quý học trò mình.
Không có gì có thể biện hộ cho thực tế là cháu đã lấy con dấu của bác
mà không xin phép. - Tôi nói với bác. - Chuyện ấy chỉ vì rằng cháu đã
không thấy được cách nào khác để thoát khỏi cái khế ước này.
Cháu đáng ra phải nói với bác cháu cảm thấy bất hạnh như thế nào
chứ! - Gostaham quát to. - Bác có thể tuyên bố với Fereydoon quyết định
của cháu kèm theo lời xin lỗi ông ta và cám ơn tử tế lòng hào phóng của
ông ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy rất tức giận bởi vì ông ấy không
mong đợi chuyện bị giải tán không hay ho gì, lại còn văn phong lời nói
thấp hèn kém cỏi trong thư nữa chứ.