Đó là tất cả những gì mà bác gái Gordiyeh cần trước khi dõng dạc nói
lên những lời mà bác gái đã mong mỏi được nói hàng tuần nay.
Các người bị xua đuổi khỏi nhà này. Ngày mai các người phải ra đi.
Gostaham co rúm người lại nhưng bác không nói chặn lời bác gái. Bác
bỏ đi và Gordiyeh đi theo, để mặc tôi chảy máu ở đó. Bầm tôi nâng đầu tôi
lên và dùng khăn lau lau vào má tôi, phần bên trong bị xước và thâm tím.
Tôi cố nén đau.
Chẳng mấy chốc chúng tôi nghe tiếng bác gái Gordiyeh khóc lóc rền rĩ
khắp nhà, phần thưởng của Gostaham là cứ để bác gái xử sự theo cách của
bác gái.
Giọng điệu gì mà càu nhà càu nhàu bẩn thỉu. - Tôi làu bàu.
Bầm tôi không đáp lời.
Bầm ạ. - Tôi mấp máy môi, vì tôi vẫn khó mở miệng, nói không tròn
tiếng. - Cong xing lõi zề duyện coong zã làm.
Khuôn mặt bầm tôi trở nên sắt đá. Bà đột ngột đứng dậy và đi vào
trong bếp, để mặc tôi một mình.
Không phải lại là nó đấy chứ. - Tôi nghe chị Cook nói.
Tôi nằm trên mặt đất, mồm chảy máu và đầu nghĩ lung tung. Tôi từ từ
đứng dậy và tự đi về giường, rên rỉ vì đau.
Shamsi, Zohreh, và bầm tôi đã đập xong những quả chà là dành cho
bữa ăn. Mùi thơm của món cừu hầm với chà là tràn đầy trong không khí, và
tôi nghe thấy tất cả những người hầu trong nhà đang cùng nhau ăn. Tôi vẫn
nằm trên giường, thỉnh thoảng cựa mình tay giữ hàm để giảm cái đau. Bầm
tôi không hỏi xem tôi thế nào khi bà bước vào phòng đi ngủ. Giữa đêm, tôi