Tôi thở dài. Lại một lần nữa tôi đã mắc lỗi vì hành động quá hấp tấp,
thế nhưng lần này tôi có những lý do đúng.
Nhưng bác Gordiyeh lại bảo với cháu rằng cháu phải nói lời đồng ý.
Nếu như cháu chấp nhận những kế hoạch của mình, bác đã nhận ra
mối nguy hiểm và tìm ra được một cách thoát tốt hơn.
Tôi không tin được bác nữa, vì bác từ trước tới nay chưa bao giờ đi
ngược lại ước vọng của vợ mình.
Cháu thực sự ân hận về lỗi của mình. - Tôi nói chẳng ra đâu vào đâu. -
Cháu biết cháu luôn làm hỏng việc, không đúng cách đúng kiểu, bởi vì
cháu không phải là người thành phố Isfahan này. Cháu xin chịu hai bác.
Gostaham xòe lòng bàn tay hướng lên trời và ngửng mặt lên nhìn cứ
như thể là chuyện tha thứ từ trên trời đến với bác.
Chúng chưa đủ gây phiền toái à? - Gordiyeh nói. - Nhà ta đã mất một
lô đơn đặt hàng mấy tấm thảm liền vì cái con ranh này. Những người này
không còn xứng đáng được ở đây nữa.
Tôi lại cố gắng; tôi chẳng có gì để mất nữa.
Cháu xin phép hai bác được ở lại để hai bác bảo trợ. - Tôi nói với ông.
- Cháu sẽ làm việc như một kẻ nô lệ dệt các tấm thảm của bác để sao cho
hai bác không phải tốn kém khi cháu được ở đây. Cháu sẽ làm mọi việc hai
bác sai mà không phàn nàn.
Lần trước nó cũng nói y như thế. - Bác gái Gordiyeh nói.
Gostaham im lặng. Rồi thì bác cũng nói:
Ừ, đúng vậy, quá là tồi, thực sự quá tồi.