Con nghĩ rằng ông khách người Hà Lan sắp mua tấm thảm - Tôi đáp,
mặc dù tôi vẫn chưa được tin tức gì từ phía ông ta. Tôi phân vân hoảng hốt
vì sao cậu bé bên nhà ông ấy vẫn chưa quay trở lại để đặt giá mua.
Ngay lúc đó, Gordiyeh và Gostaham bước vào sân, mặc bộ quần thụng
mới, bác gái mặc bộ màu hồng còn bác giai thì mặc bộ màu vang đỏ.
Chẳng ai hỏi điều gì về dải vải treo buộc quanh đầu tôi hay cái mặt sưng
phồng của tôi cả. Bác gái Gordiyeh chìa đôi má cứng kèo của bác gái ra để
thay lời tạm biệt rồi cương quyết ngoảnh mặt đi. Tôi nghĩ rằng Al-Asghar
chẳng hẳn có nói về vết thương của tôi, bởi vì anh cầm lấy tay tôi và dúi
vào tay tôi một ví nhỏ đầy tiền lúc bác gái Gordiyeh không để ý.
Cám ơn hai bác về tất cả những gì đã làm cho chúng tôi. - Bầm tôi nói
với cả hai người bọn họ. - Tôi xin lỗi về cung cách chúng tôi đã trở thành
gánh nặng cho hai bác.
Lạy Thánh Ala luôn phù hộ chị. - Bác gái Gordiyeh đáp với chất giọng
ngụ ý rằng số kiếp chúng tôi thế nào mà chẳng cần giúp đỡ.
Xin cũng lạy Thánh Ala phù hộ cho chị nữa. - Bầm tôi đáp lời. Bà
trông đầy vẻ hy vọng nhìn hết người này đến người kia, cứ như thể là họ có
thể mủi lòng, nhưng họ quay mặt đi và bước trở lại vào phòng khách. Tôi
không nói điều gì hơn là lời tạm biệt, bởi vì mặt tôi vẫn còn đau vì cú đấm
của Gostaham, và trái tim tôi thậm chí còn cảm thấy đau đớn hơn.
Aly-Asghar tiễn chúng tôi ra phố, và chúng tôi ngắm nhìn những cánh
cửa ở cổng căn nhà đang đóng lại đằng sau lưng. Nhìn từ phía ngoài, ngôi
nhà của Gostaham giờ đây trông giống như một pháo đài. Chẳng nhìn thấy
gì ở bên trong lọt ra thậm chí cả một ánh đèn. Những ngôi nhà khác ngoài
phố trông cũng đờ đẫn và vô hồn.
Chúng tôi đi tới đầu đường dẫn thẳng tới khu Tứ Vườn. Người ăn mày
ở vị trí vẫn thường đứng gần cây si. Cái bát ăn xin của anh ta trống trơn, và